[ShinRan] Album

244 13 0
                                    

~ALBUM~

[Oneshot ShinRan]: Album

Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A

Author: Siro Chanh

Pairing: Shinichi x Ran

Status: Complete

Summary:
Những tấm hình cất giấu kỉ niệm, là chứng nhân của một mối tình. Đi qua từng khung hình cũ, những câu chuyện xưa lại hiện về


"Cha! Mẹ! Đây là...?"

"Đây là album từ nhỏ tới lớn của cha và mẹ đó, Kazuo"

"Woa~, cha mẹ quen nhau từ khi còn nhỏ như vậy sao? Cái này người ta gọi là... Thanh... Thanh..."

"Là thanh mai trúc mã"

"A! Đúng rồi! Là thanh mai trúc mã. Giống như con và Akina nhà cô Sonoko vậy đúng không ạ?"

"Ừm! Có lẽ vậy"

"Ô.Ô bức ảnh này chụp khi nào thế mẹ? Trông cha thật giống con a~~"

"À! Đó là hình cha và mẹ chụp ngày đầu tiên đi học đó!"

*****

"Shinichi!!! Nhanh lên, nhanh lên! Ran chờ con đã lâu rồi đó!" – tiếng bà Yukiko vang lên khiến cậu con trai nhỏ của bà khẽ nhăn mày lại.

"Con tới đây!" – Shinichi đáp lại, trái ngược với vẻ nôn nóng của mẹ mình, thái độ của cậu khá ung dung. Trên miệng vẫn còn ngậm một lát bánh mì.

Phải nửa tiếng sau cậu mới chỉnh tề xuất hiện trước mọi người. Ran nhìn thấy cậu, hai mắt sáng ngời, nhưng vẫn ra giọng hờn dỗi:

"Cậu làm gì mà lâu như vậy? Đồ chậm chạp!"

Shinichi thản nhiên nhìn cô, cười nụ cười nửa miệng:

"Cậu thật giống mẹ tớ. Không nói người ta còn nghĩ cậu là bà già đấy. Nào đi học thôi, bà già!"

"Cái gì? Bà già?" – cả Ran cùng bà Yukiko cùng thét lên.

Ngay lập tức, trên đầu của một tên nhóc nào đó mọc lên hai cục u. Haizz! Cơm không thể ăn bậy, nhận xét về tuổi của phụ nữ, ách, không đúng, là giới nữ, không thể nhận xét bậy a~~!!!

Bà Eri nãy giờ đứng yên lặng, bỗng hắng giọng:

"Bây giờ hai đứa có muốn tới trễ hay không?" – bà vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười xinh đẹp, tuyệt đối làm điên đảo chúng sinh. Nhưng ngay giây sau, khuôn mặt chợt lạnh lại, miệng hét lớn: "KHÔNG MUỐN TRỄ THÌ NGAY LẬP TỨC ĐI THÔI!".

Ran: ...

Shinichi: ...

Yukiko: ...

Cả 3 người: *rùng mình* Ôi!!! Thật là đáng sợ a~~

Trước cổng trường mẫu giáo, hai bà mẹ đứng phía sau quan sát hai đứa nhỏ của mình, không hề có ý định đưa cả hai vào tận nơi.

Ran đứng trước cổng trường, do dự đôi chút, không muốn bước vào.

"Cậu sao đấy?" – Shinichi cất tiếng hỏi. Sau khi quan sát khuôn mặt của cô bạn, cậu đưa tay lên xoa xoa cằm, nhìn cô cười... nham hiểm:

"Không phải là... Cậu đang sợ đấy chứ?"

"Na.. Nào có... Tớ... Tớ còn lâu mới... Còn lâu mới sợ nhé! Hứ!" – Ran như bị nói trúng tim đen, hai má nóng bừng lên, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận.

Shinichi thở dài. Con gái ấy mà, vĩnh viễn không chịu nói thật lòng mình.

"Còn nói không phải? Cậu nói lắp rồi kia kìa!" – nói đoạn, không để cô bạn nhỏ kịp phản bác, cậu đưa tay nắm chặt lấy tay Ran.

"Cậu... Cậu làm gì thế?" – Ran hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ như một trái cà chín.

"Đi học!" – Shinichi hững hờ trả lời, "Không phải cậu định đứng đây cả buổi chứ?" – Cậu hỏi lại. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt bàn tay của Ran, bất giác gò má cũng nổi lên một rặng mây hồng.

Ran bối rối, nhưng cũng không phản kháng. Cái nắm tay của Shinichi đã giúp cô bình tĩnh hơn. Dù sao cô biết, ở nơi xa lạ này, cô vẫn có một người bạn. Chính là cậu, Shinichi.

"Này hai đứa!" – tiếng bà Yukiko từ đằng sau vọng lên kéo hai bạn nhỏ quay đầu lại, "Cười lên nào!"

"Tách!" – bà bấm máy chụp ảnh một cái rồi đưa tay lên làm kí hiệu OK. "Đẹp lắm! Phải có cái gì kỉ niệm ngày đầu tiên tới trường chứ. Hai đứa đi học ngoan a~~! Mẹ về đây!"

Bà Eri cũng mỉm cười, hướng Ran và Shinichi vẫy tay tạm biệt.

Năm ấy hai người mới 5 tuổi!

*****

[DC] [ShinRan / GinShi] Tổng hợp những OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ