Trả test beta cho team Sunshine ạ.
Đây là bản gốc ạ.
Đây là bản sau khi beta ạ."Chiếc giày thuỷ tinh ấy thật đẹp đẽ, thật lấp lánh, thật trong suốt nhưng lại mong manh dễ vỡ như cuộc tình đôi ta."
Tôi gặp chàng ở nơi cũng điện hoa lệ kia. Một sự gặp gỡ tưởng chừng như chỉ là tình cờ nhưng.........
Tim tôi đang đập dồn dập.....
Không biết cảm giác này là gì nhỉ?Phải chăng chỉ là sự lo sợ nhất thời hay một tình yêu đã sớm chớm nở?
Tiếng chuông điểm lúc mười hai giờ, cũng chính là thời khắc báo hiệu cho việc bản thân không thể chậm trễ hơn nữa, phải quay về thôi. Không ai có thể ngăn cản tôi nữa, ngay cả mẹ........
Nhưng dường như tôi vẫn đang lưu luyến thứ gì đó. Nó là gì chứ?
Ngoảnh mặt lại, là bóng hình chàng trai khô tuấn tú đang chạy cách chỗ tôi vài bước chân, có lẽ là sắp bắt kịp rồi. Phải mau chóng cắt đuôi chàng ta thôi.
Tất cả những suy nghĩ còn sót lại trong đầu tôi bây giờ, đơn giản chỉ là cách tìm đường thoát ra khỏi cung điện rộng lớn này.
- A!!! Cổng kia rồi.
Chỉ còn vài bước nữa thôi......
Bỗng, chiếc giày thuỷ tinh tuột khỏi chân.
Tôi chạy hết sức bình sinh, băng qua cánh rừng và bắt một con ngựa trên đường trở về nhà.
Bầu không khí ngột ngạt, đen tối của đêm khuya mờ mịt bao trùm trước cổng.
Nàng ta vẫn ngồi trên kia ư?
Những con vật đâu mất rồi?
Bà tiên đâu?
Bao nhiêu sự tin tưởng, bao nhiêu sự trông chờ chỉ đến đây là hết rồi sao?
Hay chỉ tự biến những con người khốn khổ ngày càng trở nên khốn khổ hơn?
Bà ấy chắc vẫn đang ở trong cung điện, thực hiện kế hoạch của bản thân.
Đúng, là tôi sai.
Là tôi hèn mọn, là tôi muốn thay đổi số phận dẫu biết rằng đây là một sai lầm.
Nhưng.......biết mình sai thì thay đổi được gì chứ? Chị ta chắc chắn không thể nào biết được đâu.
_______________________________________Thật ra em thấy anh/chị viết đoạn trên cũng rất ổn rồi nên cũng không dám chỉnh gì nhiều ạ, mặc dù bản thân em cũng chẳng có kinh nghiệm dày dặn lắm.