Chương 4. Hành hạ (1)
* Tại phòng khách của Lâm Gia *
- Cái con nhỏ này, mày được lắm, dám bỏ nhà theo trai!
Bà Lâm tức giận tát Ngọc Trinh làm mặt cô in bốn ngón tay của bà.
- Mày gan lắm, hôm nay tao sẽ phế cái chân mày, coi mày còn theo trai được nữa không!
Bà Lâm vừa dứt lời đã cầm chiếc roi mây dài được chuẩn bị từ bao giờ đánh xối xả vào người cô. Bà ta đánh tới đâu, máu chảy tới đó. Ông Lâm ngồi trên sofa thưởng thức chén trà nóng, em gái cô khoanh tay đứng gần đó nhìn cô bị đánh đập nở nụ cười khinh bỉ, người hầu trong nhà chỉ lặng lẽ cuối đầu. Tất cả mọi người, không một ai, không bất kì ai can thiệp! Cô thật sự rất kiên cường trước trận "mưa" roi đó, mặc cho bà đánh đập, chửi rủa mà nét mặt không hề biến sắc. Gương mặt cô vẫn bình thản, chẳng có lấy một giọt nước mắt.
Cô đang nghĩ gì? Nào có ai hiểu được. Chỉ có bà Lâm càng lúc càng tức giận và ra tay độc ác hơn. Có lẽ là cô đã "luyện tập" quá nhiều nên không cảm thấy đau? Hay đó chỉ là vẻ bề ngoài mà cô có thể thể hiện ngay lúc này?Một lúc sau, bà Lâm dừng lại, gương mặt nhăn nhó vì tê tay. Bà ấy còn không thèm quan tâm cô con gái kia sống chết ra sao như liếc nhìn một cái mà chỉ lớn giọng kêu người hầu mang thuốc thoa tay cho bà. Bà mẹ của năm đây sao? Có lẽ là vậy.
Ông Lâm dìu vợ về phòng, cô em gái Lâm Mỹ Dung cũng rời đi, không quên cất tiếng:
- Theo trai chi vậy chị? Được trai "xử" lần nào chưa? Cái thứ đàn bà dâm loạn lẳng lơ.
Đến khi ba người kia đi khuất, những người hầu chạy đến chỗ cô.
- Để chị đưa em vô bệnh viện nha?
- Đi lấy thuốc bôi cho con bé đi.
- Mau đưa vào bệnh viện.
Những lời thì thầm to nhỏ của đám người hầu hối thúc nhau cứ vang lên khe khẽ bên tai.
Ai chẳng biết cô là tiểu thư của Lâm Gia? Ai mà không biết người đàn bà kia như thế nào chứ! Họ thương xót cho cô gái bé nhỏ này nhưng phận tôi tớ không cho phép bọn họ làm điều đó.
Những người hầu trong nhà nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Cho dù ba và mẹ không yêu thương nhưng chỉ cần có tình thương của những làm trong nhà, đối với cô như vậy đã đủ rồi, à, còn có Alex nữa. Cô chỉ cần sự quan tâm của những người chị em giúp việc trong nhà và của anh thôi, cô vốn không cần điều đó từ những loại động vật bậc thấp.
* Tại phòng ngủ của bà Lâm *
- Không biết nó nghĩ cái gì nữa! Dám cả gan bỏ nhà theo trai!
- Hay là cho nó đi du học đi, sau khi về thì bắt kết hôn với Lưu Khanh luôn.
Bà Lâm và ông Lâm nói chuyện với nhau. Họ muốn cô rời khỏi đây, họ như muốn đuổi cô đi. Cô làm gì sai? Nếu cô sai, vậy thì nếu là bà Lâm lúc đó, bà ta sẽ làm gì? Mặc kệ mọi chuyện và kết hôn với người được định sẵn sao?
Con người với nhau thôi mà, nếu không thể yêu thương nhau thì có thể đối đãi với nhau như người với người không? Sao ngay cả tình người cũng không có vậy? Hay cơ bản là giai cấp giữa người và " chó hai chân " cách nhau quá xa nên không thể?
- Ba mẹ, nhà đó giàu như vậy, tại sao lại chấp nhận con nhỏ đó? Có vấn đề gì hả mẹ? - Mỹ Dung lên tiếng.
- Có chứ. Cái nhà đó lúc đầu nhắm con cho con thằng Lưu Khanh. Thằng đó thì sao xứng với con chứ. Mẹ biết mối khác "ngon" hơn.
- Bà ta có biết con nhỏ đó là đồ vứt đi của nhà mình không?
- Đương nhiên biết, bà ta tưởng đó là con ruột của ba mẹ nên mới đồng ý hôn sự rồi hành hạ nó trả thù mình.
Cuộc đối thoại giữa hai người không có ông Lâm. Ông đang nhìn ra cửa sổ, gương mặt thoáng có nét xa xăm.
- Lỡ con nhỏ đó chết trong nhà mình thì sao? - Ông Lâm nói.
- Nếu vậy thì chặt xác nó rồi đem sấy khô, sau đó nghiền bột rồi thả trôi theo nước và rác thải sinh hoạt ra ngoài. Không cần lo. - Mỹ Dung nói.
Quả thật là Mỹ Dung có khác. Chỉ được cái nhan sắc nhưng lòng dạ thâm độc. Những con rắn hổ mang này có chết thì cũng không thể rửa sạch được tội ác, ngay cả trong suy nghĩ cũng ác độc như vậy, thì liệu họ còn làm những gì nữa? Có phải số phận Lâm Ngọc Trinh giờ đây sẽ bắt đầu rơi vào những ngày tháng tăm tối?
III. Ngoài
- Khi bài beta của mình bị ném đá thì tất nhiên sẽ cảm thấy buồn và hơi tổn thương. Nhưng sẽ mình khắc phục nhược điểm bằng cách hỏi tại sao người ta lại ném đá bài beta của mình, lỗi sai của mình ở đâu. Còn nếu người đó cố tình soi mói, chỉ trích hay chỉ đơn giản là thích gây war, tạo drama thì mình sẽ bơ đẹp người ấy thôi. Trừ khi mọi chuyện đi quá giới hạn thì mình cũng không ngần ngại gây war để đòi lại công bằng đâu.- Mình đúng là có từng và bây giờ thì mình vẫn viết. Cảm xúc khi đọc lại thì cũng khá ngại ngùng khi bản thân đã mắc kha khá lỗi, không biết cách miêu tả hay lồng yếu tố biểu cảm đúng chỗ. Nhưng mình cũng rất vui và có một chút tự hào vì ít nhất mình đã viết ra được một tác phẩm nào đó.
------------Xin lỗi vì đã làm khá nhiều phần, hi vọng team thông cảm ạ.