Chương 2. Gặp gỡ
Vừa đến cổng trường, đập vào mắt hai người là một dàn soái tỷ đang cười đùa giữa sân.
- Wow! Nhiều gái đẹp thế! Muốn hốt một em về làm ái phi ghê! - Ánh Dương nhìn một loạt những soái tỷ mà cảm thán.
- Trường này nổi tiếng nhiều trai xinh gái đẹp mà con. - Khánh Ly cũng hướng ánh mắt về cùng phía với Ánh Dương.
- Thiệt muốn hốt một em về nuôi!
- Đi gửi xe nhanh rồi cầm điện thoại đi săn gái đẹp.
- Ok má!
Ánh Dương nhanh chóng đi gửi xe, Khánh Ly đứng ở giữa sân đợi bạn,
tiện tay chụp vài tấm.- Ây! Chụp được tấm nào chưa? - Ánh Dương gửi xe xong liền nhanh chóng chạy lại chỗ Khánh Ly.
- Nhiều thật đó! Toàn là mỹ nữ! Mà sao chỗ này lại có một mỹ nam?
Ánh Dương tay lướt qua những tấm ảnh trong điện thoại, bất chợt dừng lại trước một tấm hình. Bên trong là một mỹ nam mặc áo sơ mi xám, đang cười với một giáo viên nữ, hai người vừa nói vừa cười trông có vẻ rất vui. Ánh Dương chợt nhớ tới người mà cô mơ thấy tối qua.
Trong giấc mơ, một mỹ nam mặc vest đen bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng đứng trước cổng trường, sau đó tiến về phía cô nở nụ cười. Trong giây phút ấy cô cảm nhận tim mình đang đập rất mạnh, còn vui vẻ tiến về phía người đó. Người đó thì thầm với cô, tuy không nghe rõ, nhưng chỉ biết cả hai nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng đối phương lại bị đánh với dáng vẻ như vừa chọc cô. Chàng mỹ nam đưa tay vuốt tóc, ánh mắt yêu chiều nhìn đắm đuối rồi nắm tay cô dẫn đến chiếc xe, mở cửa mời cô ngồi. Chàng trai nhanh chóng ngồi vào ghế lái chính.
Sau đó, trong giấc mơ là một cảnh mà cô chưa từng nghĩ tới: hôn. Chàng trai đó tiến lại gần cô, ánh mắt có nét cười, rồi từ từ môi chạm môi . Lúc đó cô giật mình tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là mơ. Cô lắc đầu quay sang nhìn đồng hồ, 01 giờ 10 phút sáng.
Lúc này đứng nhìn người trong bức ảnh kia của điện thoại, có vài nét giống chàng trai trong giấc mơ của cô.
- Sao vậy gái? Mê trai hả con? - Khánh Ly thấy cô bạn đứng như trời trồng nhìn vào chàng mỹ nam trong tấm ảnh liền tò mò.
Năm ngoái là năm ôn thi tuyển sinh cực kì căng thẳng với mọi người, ngoại trừ Ánh Dương. Lúc ấy Ánh Dương thích một giáo viên nam trong trường, người đó dù không đẹp nhưng có nét gì đó khó hiểu, tối ngày cứ bình thản ngắm người ta, sau đó phát hiện mình đang dần u mê thì mới chuyên tâm học. Bây giờ nghĩ lại thì gu của Ánh Dương cũng thật mặn.
- Má, má có thấy giống nó không?
- Giống ai? CB hả? Nhìn kĩ thì cũng có nét... Mà năm nay là cấp ba rồi, lo học đi, yêu đương gì tầm này!
- Không đúng! Hiện tại con chỉ có duy nhất ba mỹ nam trong lòng thôi.
- Ừm. Hakken mỹ nữ nam với Bác Chiến hả con?
- Má à, Bác Chiến là mấy người kia thôi, chứ con thích Chén Bát nha~ Chén trên Bát dưới, há há!
- Thần kinh lắm rồi con ơi, cười như con khùng vậy.
- Má mới khùng! Mê thằng Py quá nên khùng! Thứ u mê vô độ! U mê! - Ánh Dương vừa nói vừa chạy xa khỏi Khánh Ly, vì cô biết thế nào mình cũng bị đánh.
- Im miệng! Ngậm cái miệng lại! Tụi kia lại đồn lung tung bây giờ!
Ánh Dương vừa chạy vừa cười, một nụ cười tươi tắn. Quả thật là Ánh Dương có khác, nụ cười cũng chẳng khác gì ánh nắng mặt trời cả. Cô vừa cười vừa chạy trốn Khánh Ly mà trông có vẻ rất vui. Chỉ có người đằng sau là vừa tức tối vừa chạy theo cô hòng ngăn cái miệng như cái loa kia lại. Ánh Dương vẫn cứ vừa chạy vừa cười, thỉnh thoảng quay lại nhìn cô bạn đang đuổi theo mình.
- Dương! Tông người ta kìa! - Khánh Ly đang chạy thì nhìn thấy Ánh Dương sắp tông vào người khác nên liền la lên.
<Bịch>
Khánh Ly vừa dứt câu, Ánh Dương đã va vào ai đó đang đi ngược chiều. Xấp giấy tờ trên tay người kia theo đó mà rơi khắp nơi.
Lúc này Ánh Dương và Khánh Ly lập tức dừng cuộc vui, nhanh tay nhặt những tờ giấy ở dưới đất lên. Nhặt xong, cô và Khánh Ly trả lại cho đối phương.
- Xin lỗi thầy, em không nhìn đường. - Ánh Dương nói với vẻ mặt hối lỗi.
- Không sao, tôi cũng không để ý.
Ánh Dương nhìn nụ cười ngọt ngào trên gương mặt hoàn mỹ của người kia, cô đáp lại bằng nụ cười tươi.
Khánh Ly đứng bên ngoài nhìn hai người trong cuộc. Cô có nên rời khỏi đây không? Nhìn cô lúc này như bóng đèn vậy. Nghĩ vậy, Khánh Ly nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường.
Ánh ban mai từ từ chiếu rọi xuống những tán lá, tạo nên những hình thù kì lạ trên sân trường. Ánh nắng rọi lên gương mặt xinh xắn của cô khiến nó thêm phần tươi tắn. Ngược lại đôi tai nhạy cảm của đối phương bắt đầu đỏ lên, gương mặt cũng thêm phần ngơ ngác, không biết là có phải do dưới ánh nắng hay không nhưng nhìn đối phương lúc này quả thật rất khả ái nha.