2. Beta fic Chỉ yêu riêng mình em của TrieuNgocDuong
Chương 1. Hôn ước năm xưa?
< Ting ting > - Tiếng chuông điện thoại trong cặp reo lên báo hiệu có tin nhắn.
Lâm Ngọc Trinh ngồi trong lớp, nằm dài trên bàn. Từ lúc bắt đầu tiết học, cô đã nhận được một, hai, rồi ba... không thể nào đếm nổi, là tin nhắn lần thứ N trong tiết này! Mỗi tin nhắn chỉ với một nội dung được tóm gọn: "Thực hiện hôn ước". Cô năm nay chỉ mới 18 tuổi, thanh xuân còn dài, sự nghiệp chưa có nhưng lại bị ép lấy chồng? Cô chẳng thể hiểu nổi người lớn lập ra cái hôn ước vớ vẩn đó làm gì. Để tạo duyên phận chăng? Nực cười. Cô vì chuyện này mà đã bỏ nhà đi gần một tháng nay rồi. Trong một tuần qua, cô không nhận được tin nhắn nào có nội dung tương tự như vậy nên đã lầm tưởng rằng họ đã bỏ cái ý định vớ vẩn ấy đi rồi. Chính vì cái suy nghĩ lệch lạc đó mà lúc sáng nay cô còn nghĩ sau khi tan học sẽ mua quà về xin lỗi ba mẹ. Thật ngốc!
Ngọc Trinh nằm mệt mỏi trên bàn, đây là tiết Anh - cái môn, cái tiết mà cô luôn mong mỏi, chờ đợi, vậy mà bây giờ... đến ngồi dậy còn không muốn thì nói gì đến việc học chứ. Thật là chán đời!
Cô ngay từ đầu tiết học đã luôn nằm ườn trên bàn khiến cho nhỏ - bạn thân của cô từ năm mẫu giáo - Lưu Diệp Chi cảm thấy lạ. Nhỏ chơi với cô từ bé nên rất rõ cô là người cực kì "nghiện" tiếng Anh nhưng sao hôm nay lại chẳng đoái hoài gì đến môn học này. Nhỏ nhìn ai kia uể oải mà lập tức đoán được nguyên nhân là vì chuyện hôn ước. Nhỏ còn nhớ rất rõ. Vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của mình, cô đã không vui như mọi năm. Sau khi kết thúc bữa tiệc, nhỏ hỏi và đã biết chuyện hôn ước gì gì đó của cô với một tên nào đó trên thế giới này. Từ lúc biết chuyện, nhỏ cứ hay chọc ghẹo cô hòng khiến chuyện đó đi vào quên lãng. Dù vậy, nụ cười đó chẳng thể kéo dài được bao lâu thì tin nhắn hay lời nói của ai kia về hôn ước đã làm cô tức giận mà quay lưng bỏ đi. Nhỏ hiểu nhưng chẳng thể giúp được gì nhiều hơn.
Cứ mãi nằm dài như thế trên bàn học, giáo viên tưởng rằng cô bị bệnh liền đi xuống chỗ ngồi của cô:
- Ngọc Trinh. Em bị bệnh phải không?
Cô đưa cặp mắt đầy tâm sự nhìn cô giáo: "Dạ."
- Em nghỉ ngơi đi. Có cần xuống phòng y tế không?
- Dạ không.
Cô nói rồi đưa đôi mắt đầy tâm sự hướng về phía nhỏ. Nhìn sắc mặt buồn hiu kia mà nhỏ cũng buồn theo nhưng vẫn cố gắng tìm cách làm cô vui:
- Ngọc Trinh, mày trả lời như vậy có nghĩa là mày đang nói dối cô đó. Mày đâu có bệnh đâu. À mà không, mày bị bệnh tâm lý. Cái này gọi là bất ổn tâm lý.
Cô cười: "Mày ngốc à? Cái này gọi là bệnh "gia đình". Mày đùa nhạt quá đó." Cô cười nhẹ, đơn giản chỉ là cười cho có, có thể hiểu là làm cho nhỏ vui lòng.
< Ting ting > - Vẫn là âm thanh quen thuộc.
Cô mở điện thoại, dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khiến cô suýt "té ngửa". Nội dung cực kì không thể chấp nhận được: "Mẹ không cần biết ý con thế nào. Chiều nay con về nhà chuẩn bị rồi ra mắt người ta. Nếu không thì cũng đừng hòng qua lại với thằng con lai Alex Williams đó. Đừng để ba mẹ mất mặt".
Cô đọc xong mà trong lòng không khỏi tức giận. Alex là con lai thì sao chứ? Có ăn hết của cải nhà họ không? Cô cũng tò mò không biết mình có phải là công cụ trao đổi để giữ sĩ diện nhà họ không. Vì cái hôn ước vô cớ này mà bắt cô phải làm theo nếu không thì sẽ mất sĩ diện của họ ư? Kệ chứ! Cô không quan tâm! Sĩ diện của mấy người, mấy người tự đi mà giữ!
Chợt nhìn sang Alex ngồi cách cô một khoảng lối đi. Cậu ấy cũng đang buồn như cô, cô biết là cậu đã hay về chuyện hôn ước nên từ lúc sinh nhật 17 tuổi đến giờ, cậu chẳng cười lần nào, cũng tránh mặt cô nhiều hơn. Cô cảm thấy rất có lỗi với cậu. Cậu vì là con lai nên bạn bè chẳng có ai, cô là người bạn đầu tiên của cậu từ nhỏ đến lớn. Cậu bị bạn bè hắt hủi, xem thường dù học lực nằm trong top mười của trường. Thật sự rất tội. Cậu ít nói hẳn từ ngày hôm đó, đôi mắt lúc nào cũng trông xa xăm mà mênh mông.
Cậu và cô có tình cảm với nhau đã lâu nhưng chẳng ai nói ai câu nào, vì thế cả hai đều cứ như những người đang có người yêu nhưng là đơn phương từ hai phía. Bây giờ còn thêm chuyện này, liệu mối tình đầu này của cô sẽ đi về đâu đây? Nghĩ đến đấy, nước mắt cô chảy ra, ướt lên tay, lên cả bàn học. Đúng là trớ trêu! Tất cả chỉ tại cái hôn ước vớ vẩn đó!
Kết thúc buổi học, cô ngồi dự tính sẽ làm gì tiếp theo để họ phải hủy hôn ước. Nhưng trước hết, cô phải chuyển đi nơi khác sống rồi cắt liên lạc. Nếu như đã xem cô là công cụ giữ sĩ diện thì hà cớ gì bản thân phải nghe lời họ? Cô đã quyết thì sẽ làm.