Chương 3. Mẹ Alex là...
- Dì...! - Alex hoảng sợ đứng dậy, nhìn theo từng bước chân của bà ấy, vẻ mặt hơi hoảng sợ.
- Mày dắt Ngọc Trinh ra đây làm gì hả?
Bà ấy lao tới giơ tay định đánh Alex, cô nhanh chân đến đứng chắn lại.
- Có gì từ từ nói, không cần phải động tay động chân như vậy.
- Ngọc Trinh, con đừng nghe những gì thằng này nói, nó chỉ giỏi nói láo thôi. Thứ con hoang như nó thì làm gì có ai dạy dỗ đàng hoàng nên đây là chuyện thường tình thôi. Có mẹ lăng loàn trắc nết như vậy thì con ra kiểu người gì chứ!
Cô đứng yên tại chỗ, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Bà ấy sao lại có thể nói ra những lời đó? Sao bà ta không đặt bản thân vào trong vị trí của mẹ Alex chứ? Hơn nữa, những chuyện này là do một tay bà ta gây ra mà! Thật độc ác! Trơ trẽn!
- Ngọc Trinh, mau về nhà thôi, mẹ con đang tìm đó. - Bà Lưu đi đến kéo tay cô.
- Vậy còn Alex? - Cô nắm cổ tay Alex.
- Kệ nó.
- Cậu đi đi. - Alex rút tay mình ra khỏi tay cô.
" Cậu vẫn chưa bị đánh là may rồi, phải không? " - Cô nghĩ.
Cô giật tay mình ra khỏi tay bà ta mà từng bước đi theo. Cô thật chẳng hiểu nổi, sao bà ta có thể làm vậy, hơn nữa nếu bà ta biết được Alex chính là con ruột của bà ta thì làm sao đây? Chắc sẽ thú vị lắm.
Alex vẫn ở đó, nhìn cô rời đi, cậu không thể ngăn được chuyện này. Cô là người bạn đầu tiên của cậu kể từ sau mẹ mất. Nếu cậu không thể ngăn cản cuộc hôn nhân kia, chắc chắn cậu sẽ mất thêm một người bạn nữa. Có ai thân là anh chồng mà lại đi chơi thân với em dâu không? Người ta chắc chắn sẽ đặt câu hỏi về chuyện tình cảm giữa hai người. Huống hồ gì cậu và cô là người yêu?
Cũng thật may là lúc nãy bà ta không nổi cơn mà đánh cậu, rồi không biết cô sẽ nghĩ gì về cái gia đình họ Lưu này. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá, lặng lẽ nhìn quang cảnh xung quanh, chợt cậu nghĩ ra điều gì đó, vội đứng dậy, cậu chạy thật nhanh về nhà.
* Tại Lưu gia *
- Ngọc Trinh, mau gọi bà ấy là mẹ chồng đi. - mẹ cô giục.
" Dù sao thì cũng là mẹ ruột của Alex, gọi một tiếng cũng không chết, huống hồ tên Lưu Khanh kia cũng chẳng phải con ruột, mà bà ta cũng chỉ có mỗi một đứa con trai ruột, như vậy là hời quá còn gì? Chưa gì đã có thể gọi Alex một tiếng "chồng". " - Cô nghĩ thầm.
- Mẹ chồng. - Gọi xong, cô liền cười nhưng là nụ cười khinh bỉ.
Thật ra những thông tin về nhà họ Lưu cô đã nắm rõ nhưng chỉ mỗi lí do tại sao bà ta nhận lầm con là điều đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết. Cô chắc chắn rằng đã có người cố ý phong tỏa thông tin này. Nhưng là ai? Cô không rõ. Người đó phải thật sự rất tài ba mới có thể làm được. Không! Hoặc cũng có thể rất có quyền lực và tiền bạc, phải là một nhân vật khét tiếng trong lĩnh vực nào đó. Cô đã mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng những đối tượng có lí do chỉ bao gồm: Đại phu nhân của Lưu gia - vợ trước của ông Lưu, Alex và ông Lưu. Chỉ có ba người này thôi. Nhưng với hoàn cảnh của Đại phu nhân lúc đó thì không thể được hoặc với Alex từ lúc bà ấy mất thì càng không thể, nhất là tại sao Alex lại phải tự ngược mình? Chỉ còn khả năng là ông Lưu nhưng chẳng lẽ ông ta thích nuôi con giúp người khác? Càng nghĩ càng rối. Nhưng liệu Alex có biết chuyện này không? Nếu cậu ấy biết thì có hận bà ta không?
Buổi tối hôm đó, mẹ dắt cô về nhà...