Chương 3. Nằm trong tầm mắt
Cuộc gặp gỡ với vị giáo viên nọ đã là chuyện của một tuần trước, bây giờ Ánh Dương đang say giấc trên bàn học, trước mặt là chiếc laptop sáng màn hình.
Gương mặt Ánh Dương khi ngủ thật thoải mái. Từng đường nét thanh tú sắc sảo hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi môi nhỏ đáng yêu thỉnh thoảng mấp máy như nói điều gì đó, rồi thi thoảng lại cười, hình như cô gái này đang mơ rất đẹp thì phải.
<Ting>
Trong bầu không khí dịu nhẹ mát lạnh của căn phòng, âm thanh thông báo có tin nhắn mới từ Facebook vang lên.
[ Minh Minh vừa gửi cho bạn một tin nhắn "Chào người đẹp, làm quen tí được không?" ]
<Cạch>
- Sao chưa ngủ nữa gái?
Tiếp sau âm thanh thông báo của laptop là tiếng mở cửa phòng của cô bạn Khánh Ly kèm theo âm thanh như nhắc nhở cô bạn.
- Lại nhắn tin với trai đẹp hả con? Nhắn tới mức ngủ quên luôn.
Khánh Ly vừa nói vừa nhìn vào màn hình laptop: "Minh Minh là ai vậy? Nửa đêm không ngủ đi nhắn tin làm quen với gái. Còn gọi con gái tui là người đẹp nữa chứ! Người đẹp này không tới lượt mấy người mê gái đi làm quen đâu! Cút!" Khánh Ly vừa nói vừa nhanh chóng chặn tài khoản Facebook của ai kia.
- Gái ơi dậy đi con, dậy về giường mà ngủ! - Khánh Ly vừa nói lớn vừa lay cô bạn đang ngủ say như chết.
- Năm phút nữa... - Ánh Dương nói với giọng mơ màng.
- Cái gì mà năm phút nữa! Con bị tỉnh hả gái? Dậy về giường ngủ!
Bỗng Ánh Dương ngồi thẳng người dậy, đưa đôi mắt tỉnh táo nhìn Khánh Ly: "Chưa sáng hả má?"
- Chưa gái.
Ánh Dương nghe xong liền nhanh chóng chạy lại nằm lên giường, hai mắt nhắm lại, tứ chi mò mẫn xung quanh một lúc rồi vào tư thế ngủ thường ngày.
Khánh Ly nhìn cô bạn lắc đầu ngao ngán. Lúc nào cô cũng là osin đi thu dọn mọi thứ cho Ánh Dương, cứ cái đà này, Ánh Dương chắc chắn sẽ bị chính Khánh Ly chiều hư.
Khánh Ly nhanh chóng tắt laptop rồi thu dọn mọi thứ lại vị trí cũ thật ngay ngắn gọn gàng, sau đó bật đèn ngủ, tắt đèn chính rồi cũng nhanh chóng đi về phòng mình.
Ngược lại với sự ngon giấc lúc này của Ánh Dương và Khánh Ly, ai kia vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính: "Chặn rồi sao? Mình làm nhanh quá rồi hả? Cũng may mà mình dùng tài khoản Facebook phụ.".
Người đó thở dài, tựa người vào ghế sofa, nhắm hai mắt lại. Nằm được một lúc liền ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- Ba.
- Ba đây con, sao vậy? Khuya rồi mà con còn chưa ngủ sao? Hôm nay có ai làm con hao tốn tâm tư sao?
- Đúng vậy. Ba, gửi giúp con hồ sơ của cô gái tên Ánh Dương học lớp mười.
- Con đùa ba sao? Say nắng học sinh trong trường à?
- Ba có muốn có con dâu không? Hay ba muốn có con rể?
- Rồi rồi, ba muốn có con dâu. Con đợi ba năm phút, ba gửi qua gmail cho con.
- Dạ. Có ba là hiệu trưởng thích thật!
Hoàng Minh Dương này sống đã 23 năm rồi nhưng chưa một lần anh để tâm đến bất kì cô gái nào, có lúc anh còn nghĩ rằng mình ế là do chưa tìm được người đàn ông của đời mình nữa.
Minh Dương đứng dậy rời khỏi sofa, anh ra ngoài ban công để hóng gió. Gió từng đợt thổi nhè nhẹ lên gương mặt đẹp tựa điêu khắc kia. Đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm, hướng về thành phố nhỏ ngay trong tầm mắt. Từ vị trí này, anh có thể ngắm trọn cả một thành phố xinh đẹp nhưng gương mặt anh lại không tỏ vẻ như thế, anh còn đang bận tâm về cô gái kia, người tên Ánh Dương với nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời.
<Ting>
Âm thanh tin nhắn vang lên, Minh Dương liền mở điện thoại lên xem:
- Trần Ánh Dương, lớp 10a1.
Anh khẽ nở nụ cười. Cô gái này sao lại không ăn ảnh gì vậy nhỉ? Rõ ràng ngoài đời xinh như thế, trong hình lại chẳng đẹp bằng.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp 10a1 năm nay sẽ là mình.
- Sư đồ luyến à, chuẩn bị đón tôi và Ánh Dương của tôi nhé.
Minh Dương nói xong cười tươi, anh nhanh chóng nhắn tin với ba qua gmail: "Ba, con muốn làm giáo viên chủ nhiệm lớp 10a1."
"Được."
- Ánh Dương ơi, anh ế lâu lắm rồi, em mau tới hốt anh đi! - Minh Dương vừa vươn vai vừa nói lớn.
- Anh hai, anh có miếng giá nào không vậy? Vã quá rồi à?
Hoàng Minh Tuấn vừa nghe xong câu nói cực kì mất giá của anh trai liền lên giọng trêu chọc.
- Minh Tuấn, em chưa từng thích ai nên em không biết đâu. - Minh Dương vội đáp.
- Xùy! Rõ ràng là anh ế 23 năm nên vã quá rồi!
- Cho dù vã hay không vã thì định mệnh đã sắp đặt rồi, không thể thay đổi được. Minh Tuấn, em học cùng lớp với crush của anh đó, phải nói giúp anh đó biết chưa!
- Cần gì, anh chỉ cần mặt dày theo đuổi, không sớm thì muộn, cái định mệnh gì gì đó nó cũng làm cho hai người thành đôi thôi. - Minh Tuấn nói xong liền đi mất.
- Cái thằng nhóc này!
- Đồ mất giá! - Minh Tuấn dù đã đi xa nhưng giọng nói vẫn còn vọng lại.
Minh Dương ngồi lên sofa. Anh vã hồi nào chứ? Chỉ là thích người ta thôi mà! Thích thì mình nhích thôi! Sợ cái gì? Còn cái giá gì gì đó anh mà giữ lại thì có làm cho crush thích anh không? Đương nhiên là không rồi! Nên cứ mặc kệ giá cả gì đó mà cứ tiến tới thôi!