JunSu xuất viện và chuẩn bị cùng Yoochun sang Mỹ đã là chuyện của hai tuần sau. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ có vài chuyện ai cũng không nhắc tới mà vì vậy rơi vào quên lãng.
“Junsu, cậu đã có passport chưa vậy?” Trợ lý Kim đi tới đập vào vai Junsu.
“Hả? Passport?” Junsu mơ màng thắc mắc.
“Cậu…đang đùa ấy à? Tuần sau cậu sẽ sang Mỹ công tác mà giờ chưa có Passport?” Trợ lý Kim trợn mắt trừng con người đang mơ mơ kia.
“Tôi ….” Junsu nhíu mày “Chưa đi du lịch xa nhà bao giờ cả.” . Kèm theo đó là vẻ mặt trầm tư rất hợp tình thế.
Trợ lý Kim đầu óc xoay mòng mòng , câu này có nghĩa là *đúng vậy , tôi thật sự hoàn toàn không có Passport.* phải không?
“Cậu…” Trợ lý Kim hít một hơi thật sâu. Bất ngờ điện thoại trong túi lại rung lên.
“Alo, Vâng thưa sếp.”
“Kim Junsu , Chủ tịch gọi cậu.” Trợ lý Kim Liếc nhìn thằng nhóc ngơ ngẩn kia một lát rồi phủi mông quay đi, để người nào có trách nhiệm tự xử lý vậy.
.
“Chủ tịch?” Junsu gõ cửa rồi len lén nhìn vào trong.
“Cậu vào đi.” Yoochun ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính. “Ngồi đi!”
“Vâng.” Junsu kéo ghế ngồi một cách ngay ngắn, ngoan ngoãn.
“Cậu đưa cho tôi, chứng minh thư và giấy tờ tùy thân.”
“Làm gì vậy?” Junsu trợn mắt? mấy cái đó đưa lung tung lỡ có bị bán thì làm sao mà báo công an nha?
“Tôi không rỗi hơi đi bán cậu đâu.” Yoochun cầm bút cặm cụi kí tên lên hồ sơ, đánh vỡ cái suy nghĩ điên rồ của người đối diện. “Để tất lên bàn đi, mai tôi trả lại.”
“Vâng, thưa sếp.” Junsu có vẻ ỉu xìu moi bóp ra lấy giấy tờ tùy thân. “Chủ tịch, có cần thẻ xe không?”
“Không cần.” Cây bút Yoochun đang viết khẽ khựng lại in một vệt đen lên giấy.
.
Giờ ăn trưa ngày hôm sau, trợ lý Kim mang đến trả lại cho Junsu giấy tờ tùy thân kèm theo một cái passport mới toanh.
“Cái này?” Junsu cầm lên thắc mắc.
“Là chủ tịch đưa, dặn cậu giữ cho cẩn thận.” Trợ lý Kim bỏ lại một câu rồi đi thẳng.
Cất Passport và mọi thứ lại ngay ngắn , Junsu tiếp tục với mớ văn kiện trên bàn. Từ sau khi nằm viện cậu liền có cảm giác kì lạ là hồ sơ các thứ ít hẳn đi. Nhiều khi có vẻ là không có việc làm mà chỉ ngồi nhìn các đồng nghiệp khác khổ cực cày cấy.
“Junsu, hôm nay đi canteen ăn trưa không?” Juno, đồng nghiệp cạnh cậu hỏi.
“Cũng được.” Junsu gấp laptop lại.
.
“Tuần sau Junsu cậu đi rồi ý nhỉ? Thế nào, chuẩn bị hết chưa?” Juno mở nắp bát cơm, cầm đũa vừa xem xét đồ ăn vừa hỏi.
“Ừm, chưa biết chuẩn bị gì.” Junsu nhấm nháp phần sườn xào chua ngọt hôm nay.
“Sao? Đi với chủ tịch áp lực lắm đấy.” Juno múc một muỗng cơm cho vào miệng, “Là cơ hội tốt để thể hiện mà cũng rất đáng sợ đó.”

YOU ARE READING
[Yoosu] [fanfic] Hương Tím Lạ [M]
Fanfiction[YooSu - a little YunJae] Tôi là Kim JunSu. Một Kim Junsu bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng mà trên đời này liệu có ai thật sự có thể có một cuộc sống bình thường như vậy? Lần ra mắt sản phẩm này được chuẩn bị rất kĩ càng cho côn...