chap 5.2

184 4 0
                                    

Chap 5.2

Một tuần thay đổi chỗ làm khiến Junsu tất bật với mớ hỗn độn  về ăn ở và công việc. tất nhiên được đối đãi tốt hơn thì cũng phải chăm chỉ hơn, trên đời này không ai cho không bạn bất cứ cái gì cả.

Loay hoay với mớ hình ảnh quảng quá, người mẫu rồi đến kiểm nghiệm sản phẩm từ sáng đến tối mịt mới nhận ra mình là người duy nhất còn lại ở văn phòng. Nói cậu ngốc cũng được, tự ti cũng được nhưng mà cậu cảm thấy so với những người ở đây cậu vẫn thua kém rất nhiều. Vì vậy, lẽ đơn thuần cậu phải chăm chỉ hơn họ, người ta bảo môi trường thay đồi thì con người cũng phải thích ứng mới sống sót được.

Tháo cặp kính đang đeo ra, dọn dẹp bàn, sắp hết tất cả những vật dụng cần thiết vào cái cặp táp mới mua. Junsu thong thả tắt đèn ra thang máy. Qua hai ngã rẽ hành lang là đến nơi, Junsu có thể nghe rõ tiếng va chạm mà từng bước đi mình tạo nên. Cả hành lang dài vẫn còn sáng đèn nhưng với thiết kế nổi bật một màu trắng loáng khiến nó trông có vẻ rợn người.

*cộc cộc cộc*

Hơi giật mình đứng lại một chút, Junsu bỗng tưởng tượng đến những cảnh mình hay xem trong phim.

“Không nên quay lại, không nên quay lại nha.” Junsu khẽ lầm bầm, tay bấu chặt vào chiếc cặp vắt chéo ngang hông mà bước nhanh về phía trước.

Nói Junsu mê tín cũng được nhưng mà trên đời này hai thứ Junsu sợ nhất có lẽ là những con bò sát và cái  mà người ta hay gọi là ma quỷ.

*cộc cộc cộc*

Còn một khúc ngoặt nữa thôi, Junsu thầm nhủ rồi bất chợt đứng lại. Đôi diện cái gương nơi góc rẽ là một bóng người toàn thân mặt tây trang màu đen đang từ từ bước đến. Do bị cận nên Junsu không nhìn rõ mặt người nọ, điều này càng làm cho cánh tay đang giữ quai cặp của cậu run lên bần bật.

Chạy nhanh về phía thang máy mà trong bụng không ngừng niệm “Không có gì, không có gì.” Junsu run rẩy đưa tay ấn liên tục vào nút bấm đi xuống.

“Nhanh lên nha.”

*cộc cộc cộc*

Âm thanh đang lớn dần lên chứng tỏ khoảng cách cũng dần được thu hẹp lại.

Junsu vẫn không dám quay đầu, tay cậu lại run rẩy đưa lên nhấn vài cái vào nút bấm. Bỗng, một bàn tay đưa lên nắm lấy tay cậu.

“Này!”

“A!” Junsu giật nảy người hét to sợ hãi muốn rút tay về nhưng người bên cạnh nắm quá chặt làm cậu quán tính bị kéo dội trở lại. Nhào vào trong lòng người ta.

“Cậu bị gì thế?”

Junsu nghe được tiếng tim đập, cảm thấy được độ ấm cơ thể con người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mặt lại tưng bừng đỏ lên vì ngượng, vội vàng đẩy người ta ra.

Ngẩng đầu định xin lỗi thì lại một bất ngờ khác ập đến. “A! Chủ tịch.” Junsu hốt hoảng. “Anh chưa về sao?”

Yoochun âm trầm nhìn cậu, hai tay vẫn đút vào túi quần không thèm trả lời.

Junsu cười gượng gạo, thái độ này không phải là giận rồi chứ?

Vừa lúc này thang máy *Đing* một tiếng, mở ra. Yoochun xoay người tao nhã bước vào trong khi Junsu nặng trịch lết theo sau.

Đưa tay tự nhiên bấm vào nút xuống tầng hầm, Yoochun vẫn tiếp tục giữ im lặng cho đến khi Junsu giật mình lại “A!” lên một tiếng định đưa tay bấm nút đi tầng trệt.

“Tiện đường tôi đưa cậu về.” Yoochun nhàn nhã nói.

“A!Không cần phiền ngài đâu chủ tịch. Tôi có thể tự đi.” Junsu lịch sự xua tay từ chối, lúc trước chưa biết hắn là ai cậu còn ngờ nghệch mà leo lên xe hắn. Bây giờ biết rõ rồi lại còn dám leo lên!?

“Cậu ăn tối chưa?” Yoochun vẫn coi tiếng nói của cậu không có trọng lượng mà hỏi tiếp. Junsu vốn định bảo rồi nhưng xúi quẩy thay tiếng reo hò của cái dạ dày đã phản chủ.

“Cùng đi đi.”

Dứt lời thang máy lại *đing* một tiếng mở ra. Tầng hầm mập mờ trống vắng le lói dưới ánh đèn tạo thành một màu sắc quỷ dị trong những cảnh phim mà cấm người xem lúc 0 giờ. Yoochun vẫn thản nhiên bước ra ngoài trong khi Junsu tiếp tục run cầm cập một bước nhân hai theo sau hắn, thiếu điều là nhào hẳn vào lôi áo hắn thôi.

Junsu biết mình là đàn ông, một thằng đàn ông hai sáu tuổi hẳn hoi. Nhưng mà ai cấm đàn ông không được sợ ma chứ?! Chính vì vậy khi Yoochun mở cửa xe cho cậu vào cậu liền nhanh chóng quên mất ý chí cự tuyệt tồn tại mãnh liệt trong thang máy mà nhanh nhẹn chui vào gỡ cặp táp thắt dây an toàn ngồi ngay ngắn. Yoochun bật cười vì thái độ như con nít nhà trẻ này của cậu, và tất nhiên cậu không thể nào biết là hắn đã nén cười như thế nào từ nãy giờ.

“Cậu muốn ăn gì?” Vừa cho lui xe chuyển hướng ra khỏi hầm Yoochun vừa nói.

Thoát khỏi nơi u ám vừa rồi khiến Junsu thở dài nhẹ nhõm sau đó bình phục lại tinh thần mà gãi đầu ngại ngùng “Tùy ý chủ tịch đi ạ.” Chỉ sợ những món cậu thích lại khiến hắn ăn không hợp khẩu vị.

“Vậy… Đi ăn lẩu thái thế nào?”

.

Khoảng thời gian chờ thức ăn được mang ra lại tiếp tục giày vò Junsu. Di di chân xuống sàn nhà cậu khẽ liếc mắt nhìn người đối diện đang bình tĩnh uống nước.

“Chân cậu khỏi hẳn chưa?” Hắn đặt ly nước xuống bàn nhẹ giọng hỏi.

“Cũng tốt hơn rồi.” Junsu méo mặt, có cần dùng bộ dạng hình sự đó hỏi thăm người bị thương không chứ?

Phục vụ cuối cùng cũng chịu mang thức ăn ra, nồi lẩu nghi ngút khói cùng những món hải sản tươi sống khiến Junsu không khỏi nuốt nước miếng nhìn chăm chú. Yoochun nhếch môi nhìn bộ dạng cún con chờ ăn đó của cậu.

“C..Chủ tịch à.” Junsu rụt rè gọi hắn.

“Sao?”

“Anh không …. Không định cởi bớt áo khoát ra cho dễ ăn?” Đến giờ Yoochun với chú ý từ lúc vào nhà hàng hắn vẫn một thân tây trang đi làm cứng nhắc. Nghe lời Junsu hắn liền cởi áo khoát ngoài vắt lên ghế, xăn tay áo lên tới khuỷu, gỡ thêm hai nút áo sơ mi trên cổ.

Junsu chăm chú nhìn chủ tịch công ty của cậu từ từ lột bỏ vẻ lãnh đạm biến thành… khụ… một playboy chăng?! Tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ, cậu có mấy cái mạng nhỏ bé cũng không dám nhận xét là *giám đốc ah, anh thật sự nhìn giống mấy tên công tử đẹp trai hay trêu hoa ghẹo nguyệt ở quán bar quá.*  đâu.

Yoochun và Junsu vừa đụng đũa định bắt đầu bữa ăn thì một giọng nói vang lên.

“Trùng hợp nha, Park chủ tịch đi ăn lẩu Thái mà không rủ ah? Thật là xấu”.

Xoay người nhìn lại Yoochun vẫn bình tĩnh liếc mắt nhìn con hươu ham ăn còn Junsu thì trợn mắt giật nảy.

“Là cậu?” – Cả hai cùng đồng thanh nói. Cùng lúc Jaejoong đi từ nhà vệ sinh ra nhìn màn nhận mặt này, không khỏi thắc mắc.

[Yoosu] [fanfic] Hương Tím Lạ [M]Where stories live. Discover now