chap 7-1

171 3 0
                                    

Chap 7

Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Junsu vừa gặm bánh mì vừa pha cho mình một ly sữa. Xé nhỏ bánh mì chấm vào lớp sữa đặt vàng óng trên đĩa rồi nhíu mày, quá ngọt rồi. Vẫn là bánh mì trứng chiên ốp lết là tốt nhất.

Hoàn tất bữa sáng bằng một vài dòng tin tức trên tờ báo thường nhật vẫn là hay nhất. Nhìn nhìn bức ảnh to đùng của Yoochun đang chiễm chệ trên trang tin nóng thương mại Junsu bình tĩnh mà cắn thêm một miếng táo đỏ. Táo ăn nguyên trái không gọt vỏ vẫn là ngon nhất. Junsu hài lòng thảy cùi táo vào sọt rác, lau sơ bàn rồi bỏ cả ly đĩa vào bồn rửa. Chiều về lại dọn vậy.

Lấy áo khoác, cặp táp, mang giày vào. Ngày mới bắt đầu rồi.

Vặn mở chốt cửa, liền sau đó là bắt gặp một tấm lưng đen thùi đang loay hoay ở nhà đối diện. Yoochun thong thả cất chìa khóa vào túi quần, quay người nhìn kẻ vừa giật nảy đang giả vờ khóa phòng kia. Áo bị bung chỉ kìa.

Junsu cất chìa khóa vào cặp, bất ngờ cảm thấy một bóng người phủ lên mình, bên vai truyền đến cảm giác va chạm. “Áo bung chỉ rồi.” Yoochun nói, nhẹ nhàng gỡ sợi chỉ trên vai cậu xuống, tiện thể phủi nhẹ hai cái trên áo Junsu.

“Ơ,cảm ơn chủ tịch.” Junsu cười gượng, khe khẽ chuyển người chuẩn bị đi.

“Cậu…” Yoochun thâm trầm nhìn Junsu cứ như thể muốn lột trần cậu giữa ban ngày vậy.

“S…Sao ạ?” Junsu không hiểu sao cái con người ít nói này lại có thể tạo ra không khí chèn ép đến cậu như vậy. Tim cậu nhảy tưng tưng muốn bay cả ra ngoài rồi.

“Đi cùng đi.” Yoochun không hỏi, hắn chưa bao giờ đưa ra một câu hỏi theo đúng ý nghĩa của loại câu đó cả. Chỉ là một câu nói không âm nhấn nhưng lại không giống một câu trần thuật, là một dạng mệnh lệnh tự phát khiên người nghe phải biết ý thức phục tùng.

“A! C…Chủ tịch.” Junsu vội đi theo cái người đen từ đầu tới chân kia, nói một câu rồi đi thẳng không thèm đợi người ta trả lời gì hết. Đồ độc tài! Junsu thầm nghĩ.

Cho đến tận khi ngồi vào trong xe cả hai vẫn không hé miệng một câu nào. Xe lăn bánh, con đường hai bên lần lượt đổ xô chạy về phía sau bọn họ. Junsu nghiêng đầu nhìn cửa kính, nhìn người đàn ông phản chiếu qua lớp kính xe kia. Quyến rũ, lạnh lùng, đáng sợ, quý phái,… Cần dùng một tính từ gì mới có thể ghép vào cho con người này đây? Phải rồi… bá đạo.

Phì cười với ý nghĩ bất ngờ của bản thân, Junsu vươn tay chọt chọt vào vị trí gương mặt Yoochun đang in trong cửa kính. Chọt chết anh này.

“Tôi nghĩ xe tôi vừa đi rửa.” Yoochun bất ngờ nói.

“Sao cơ?” Junsu nghiêng đầu thắc mắc.

“Chắc là không có kiến trên xe đâu.” Yoocchun nhếch mép trái khẽ cười, mắt vẫn không hề chuyển hướng mà đăm đăm  phía trước.

“Kiến?” Junsu trợn mắt, kiến gì? Sau đó xoay người nhìn ra ngoài đường. Bỗng  “A!” một tiếng mặt đỏ lựng muốn kiếm một chỗ chui xuống đất. Bị bắt quả tang rồi.

Yoochun cười cười rẽ xe qua phải, sau đó chạy xuống hầm để xe.

“ Đi thôi, có cần tôi mở cửa cho cậu không?”

“Không, không cần!” Junsu vội đẩy cửa bước ra ngoài theo sát Yoochun vào thang máy.

*Đing* một cái cửa thang mày mở ra, có người vào. Junsu thấy rõ sự e ngại của những con người đó khi bắt gặp Yoochun, cuối đầu chào rồi sau đó tìm một chỗ đứng cách xa hắn. Đáng sợ vậy sao? Junsu khẽ liếc nhìn sườn mặt Yoochun. Hôm nay không mang kính nhỉ?

Đến tầng của mình, Junsu vội ôm cặp táp chạy ra cửa. Không quên quay lại nói một câu “Xin phép chủ tịch.”

Sắp xếp mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn, Junsu khẽ cau mày. Cặp kính trên mũi cũng khiến cậu thấy khó chịu, gỡ kính ra lại nhập nhòe một tí nhưng dễ thở hơn. Junsu xoa xoa đầu, áp lực công việc gần đây khiến chứng rối loạn tiền đình của cậu quay trở lại. Nhìn nhìn đồng hồ trên tường, mười một giờ ba mươi. Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi đi.

Đưa chuột shut down máy sau đó xuống căn tin. Từ lúc vào tòa nhà này làm việc Junsu vẫn chưa có lấy một người đồng nghiệp mà có thể gọi là thân thiết. Bỗng nhớ tới cô Hyori, dù gì cũng đã làm việc chung ba năm. Khe khẽ thở dài, à… còn có một người. Liếc nhìn vào thang máy trước mặt, nhưng mà mối quan hệ đồng nghiệp này lạ lùng làm sao đấy. Park Yoochun.

Đúng lúc này thì điện thoại trong túi quần rung liên tục. Junsu vội bắt máy.

“Xin chào, Junsu nghe máy.”

“À, chào cậu. Tôi là… Jung Yunho.”

“Ơ chào anh.Xin hỏi có việc gì ạ?”

“À… Tôi , là vầy… Tôi định mua quà tặng cho mẹ và em gái, nhớ lại thì có phiếu mua hàng bên cậu nhưng lại không biết lựa chọn làm sao. Cậu… có thể giúp tôi không.”

“A! cũng được thôi, vậy khi nào anh rãnh?”

“Bây giờ đi, cậu đang nghỉ trưa đúng không?”

“Vâng, nhưng tôi chỉ có hai tiếng hơn thôi đấy.”

“Không sao, không sao. Cậu xuống cửa công ty đi. Tôi đón cậu.”

“OK!” Junsu gập máy, nhấn nút xuống tầng trệt.

Đầu bên kia Yunho cũng vừa cất điện thoại vào túi quần, bịa lý do quả không phải là việc dễ mà. Anh gõ gõ tay lên bánh lái, nhìn chằm chằm vào công ty đối diện cho đến khi thấy được hình bóng của người nào đó.

Nhấn kèn * tin tin* cho cậu chú ý, Yunho hạ kính xe vẫy tay với cậu.

“Chào anh!” Junsu cuối đầu cười nhẹ với Yunho.

“Cậu lên xe đi.”

Xe lăn bánh, Yunho đánh tay lái cho xe quay một vòng chạy đi.

Yoochun đứng trên lầu nhìn đăm đăm vào chiếc xe hơi đen bóng đó, trong nháy mắt nhíu mày. Ruồi bọ thật nhiều.

 --------------cont------------

[Yoosu] [fanfic] Hương Tím Lạ [M]Where stories live. Discover now