Junsu và Yoochun về khách sạn cất đồ, sau đó hắn lại đưa cậu đi đến một nhà hàng khác gần đó để ăn tối, đơn giản là vì tránh trường hợp có thể gặp tên họ Jung đáng ghét kia chỉ là một phần nhỏ lý do mà thôi.
Hoàn tất bữa ăn trong không khí an bình nhất có thể, cả hai cùng đi bộ về khách sạn cho tiêu thực.
Gần tới cổng khách sạn bỗng nhiên Junsu dừng lại khiến Yoochun cũng dừng theo cậu.Cách hai người không xa là một người ăn xin đang ngồi rúm ró giữa cái se lạnh của đêm mùa thu trên đất Mỹ, trong vòng tay đang ôm một đứa bé trai tầm ba tuổi, thằng bé đang thủ thỉ gì đó cùng mẹ nó, có vẻ rất thích thú. Dù nghèo và đang run rẩy vì lạnh cóng nhưng trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ vẫn cảm thấy sự ấm áp tràn đầy.
Yoochun lén nhìn sang Junsu, thấy cậu bước đến gần họ, cởi khăn choàng và áo khoác đưa cho họ. Yoochun nhìn thấy nụ cười phảng phất trên môi cậu và sự cảm kích của người mẹ đang ôm con kia. Có thể hiện tại cái cô ta cần nhất không phải là những tờ giấy trăm đô mà là một chiếc áo hay một chiếc khăn đủ để sưởi ấm con cô lúc này.
Yoochun tiến tới, rút trong bóp ra vài tờ tiền để vào chiếc nón trước mặt cô gái sau đó cùng Junsu quay về khách sạn. Hai người lại sóng bước bên nhau, nhưng lúc này lại im lặng đến lạ.
Junsu hơi thấy lạnh vì đã cởi áo khoác cho đi, vai cậu khẽ run. Nhưng chưa được hai bước chân tiếp theo, một sự ấm áp đã phủ lên người cậu. Junsu nhìn sang, Yoochun mặc mỗi bộ âu phục đã đi phía trước lúc nào. Cậu khẽ cười, kéo chặt hai mép áo khoác lại với nhau, hơi ấm thân thể còn sót lại cùng mùi hương dầu thơm mà hắn hay dùng thoang thoảng khắp mũi cậu. Thật nồng nàn và ngây ngất. Hai má Junsu bất giác ửng hồng kỳ lạ, cậu bèn dấu nửa gương mặt vào trong chiếc áo khoác của hắn. Hai mắt long lanh nhìn theo bóng lưng vững chãi trước mặt.
Có lẽ Yoochun không hề biết có một đôi mắt như thế đang quan sát hắn, nhưng Junsu cũng không thể biết lúc hắn quay lưng bỏ đi trước trên môi cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
Sau bao năm, em ấy vẫn hiền lành và hiểu chuyện như vậy. Đó là lý do tôi nhận ra em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thiên thần của tôi.
....
Junsu tranh thủ lúc tắm nhỏ hai giọt tinh dầu lúc sáng vào bồn rồi ngâm mình trong đó. Hơi nước nóng len lỏi theo từng lỗ chân lông khiến khớp xương hoạt động mỗi ngãy cũng phải giãn ra mà thư giãn. Cậu nhắm mắt lại hát vu vơ theo một giai điệu dân gian quen thuộc nào đó không rõ tên. Trong đầu mườn tượng ra cảnh thảo nguyên mênh mông ngập tràn loài hoa oải hương tím, từng cây hoa lung lay trong gió, ngào ngạt sắc hương. Một hình bóng mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn, nụ cười ấm áp của hắn, ắnh mắt dịu dàng sáng nay, cùng những cử chỉ quan tâm lúc nãy, sự vô tình va chạm giữa ngón tay cùng cánh môi. Junsu khẽ bậm môi lại, ngửa đầu ra sau, hai má vì nóng mà ửng đỏ. Cậu đưa tay mình lên cao, nhìn xuyên qua những kẽ tay, mở ra, nắm lại, lại mở ra. Liếc nhìn về chiếc đồng hồ đặt trên kệ rửa mặt, Junsu thở dài. "Rốt cuộc là có ý gì đây." Cậu lẩm bẩm gục mặt xuống.
Yoochun ngồi ngoài cửa quan sát phòng tắm, hôm nay Junsu tắm có vẻ lâu hơn mọi ngày.
Cửa phòng tắm bật mở, Junsu bước ra trong chiếc áo phông thùng thình và chiếc quần cộc tới đùi.

YOU ARE READING
[Yoosu] [fanfic] Hương Tím Lạ [M]
Fanfic[YooSu - a little YunJae] Tôi là Kim JunSu. Một Kim Junsu bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng mà trên đời này liệu có ai thật sự có thể có một cuộc sống bình thường như vậy? Lần ra mắt sản phẩm này được chuẩn bị rất kĩ càng cho côn...