- Đi thôi con! Chú tài xế ở dưới rồi!-(Xong xuôi, tôi đi ra và 2 mẹ con tôi vui vẻ dắt nhau đi trước khuôn mặt khó ở kia. Tới nơi thì Khánh đã đáp sân bay được hơn 15' rồi mẹ con tôi mới tới cơ)
- Chú Khánh!-(Thằng còn tôi vừa thấy là chạy ngay ra ôm chầm lấy ổng liền)
- Nhớ cậu ghê đấy! Nào! Ổn chưa? Còn đau không?-(Nó vui vẻ chào lại thăngf nhỏ nhưng quên mất con lớn đang đứng rồi)
- Con không đau nữa đâu ạ! Ổn rồi ạ!-(Thằng Minh đáp)
- Khoai lang sấy của con đây! Nè! Nhiều lắm á nghen!-(Nó lấy trong túi ra một túi khoai lang to đùng, ít nhất gấp mấy lần cái túi to nhất tôi từng cho thằng bé ăn. Ghê hen!)
- Oh! Hello Maru! Mày cũng ra đây đón t cơ à?-(Nó giờ mới ngẩng lên chào tôi. Nhưng không phải tôi mà là Maru. Ủa? Maru nào? Ổng có đi cùng tôi đâu chứ)
- Sao anh lại ở đây?-(Tôi quay lại nhìn. Ố. Maru đi theo mẹ con tôi thật kìa. Chẹp. Người yêu anh không đưa con anh đi lạc lung tung đâu mà cứ lo xa. Không mất cả trâu lẫn nghé đâu mà sợ)
- Anh đi cùng 2 mẹ con thôi!-(Maru cười)
- Thôi thôi đi về! Chúng ta đi chơi nha Minh nha!
Khánh nói rồi 1 tay xách đồ, một tay bế Minh đi. Vali còn lại thì nhờ Maru xách giùm. Bỏ chỗ vali lên ô tô nhà cậu ta xong thì bọn tôi lại đưa thằng Minh đi chơi như đúng lời hứa. Một vấn đề rất rất rất rất lớn khi để thằng con tôi đi cùng bạn mẹ nó hay ông ngoại đó là....... trong một phút lơ là khi ở trong cửa hàng đồ chơi hay quần áo, vài phút sau, 2 chàng trai mỗi chàng một túi rồi. Trời đất ơi! Quần áo chưa đủ nhiều à? Đồ chơi cũng thiếu ư mà lại mua? À, khi Minh được hơn 1 tuổi thì tôi có lập cho thằng bé một cái instagram để đăng mất khoảnh khắc đangs yêu của nó lên đó. Cái mác danh mà mấy nhà báo đặt đó là "thiếu gia", "đại thiếu gia" hay "cậu quý tử vàng ngọc nhà ông trùm sắt thép Việt Nam" đã từng càn quét báo chí và insta trong hơn 1 năm liền và theo nó đến giờ luôn, chẳng ai biết nó là con trai tôi cả mà là em trai tôi cơ. Và đây, hình ảnh này, hình ảnh 2 người đàn ông đi 2 bên, tay xách nách mang quần áo, đồ chơi cho nó là lí do nó bị gắn mác đó.
- Đứng đấy làm gì? Đi! Đi ăn! Lẹ lên!-(Tôi đang đứng hình vì hình ảnh tôi nhìn thấy sau khi nghe điện thoại thì Maru lại kéo tay tôi)
- Mua gì?-(Tôi nhìn Khánh và Maru, ánh mắt không vui chút nào)
- Quần áo! Giày!-(Khánh đáp, giơ cái túi trên tay lên)
- Đồ chơi!-(Maru cũng thế)
- Khoai lang!-(Thằng con tôi thì cười rất tươi giơ cái khoai lang sấy vừa được cho lên nhìn tôi, đáp)
- Ai cho mua?-(Tôi hỏi tiếp)
- Vậy tui mua cái này thì có được tính là hợp lệ không?-(Khánh giơ một đôi giày tôi mê mẩn từ lâu lên nhìn tôi, cười, hỏi lại)
- Thế anh mua cái này có bị mắng không?-(Maru cũng giơ bộ Funkopop lên. Mẹ ơi! WALL-E - EARTH DAY EVE WITH BOOT kìa! Giờ sao mà giận đây hả trời! Giày tôi thích. Đồ chơi tôi mê)
- Con mua cái này có được tính hông?-(Minh chạy lại ôm tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh và tỏ cái mặt cute hết sức. Bỏ đi! Sự đáng yêu này thì khỏi giận nhe!)
- Thôi! Đi ăn! Đói rồi!-(Tôi nói để tránh cái phần không muốn giận kia đi. Cuộc sống mà! Chấp nhận vậy!)
- Đi thôi!
Minh kéo tay tôi kéo đi. Ăn uống xong thì tôi đưa thằng nhỏ trở về bệnh viện cho Maru và Khánh trông, tôi sắp sách vở chuẩn bị đi học. 2 con người kia với 1 thằng nhỏ chắc ổn thôi. Tôi đi học, 6h về, còn lang thang với bạn một lúc đến gần 7h mới về. Về tới viện thì thằng lớn ngồi chơi điện thoại, thằng nhỏ ngồi bóc bộ đồ chơi mới. Hình như là bộ sáng nay mua thì phải.
- Xin chào! 2 cha con gì chưa?-(Tôi xách túi đồ ăn, mở cửa vào trong, cất tiếng chào)
- Coi scandal mới của em chưa? Anh share link qua mes rồi đấy! Vào xem đi!-(Maru điềm tĩnh ngẩng lên nói với tôi)
- Ờ!
Tôi cũng nghe lời mở điện thoại ra coi bài báo đó. Đm-.- "Ái nữ nhà Nguyễn Gia và tin đồn bắt cá hai tay"? Hửm? Gì zậy trời? Thêm 1 vài bài báo về Minh và hình ảnh Maru và Khánh dẫn đi chơi sáng nay. Má ơi! Gì nữa đây! Tôi lên không sao nhưng cuộc sống của con tôi đang yên bình nhé! Thảo nào sáng mai ông í lại hỏi mẹ ơi sao con ở trên đây cho coi' Nhưng đến bào báo cuối cùng mới thực sự sốc cơ. "Nguyễn Vũ Nhật Minh - quý tử nhà Nguyễn Gia - phải chăng là con của Sara?". Mẹ ơi! Ai tung tin này zậy? Chơi ác zị? Thôi chết rồi. Sáng mai dậy là biệt thự nhà tôi lại bị bu kín bở đám phóng viên rồi. Đã vậy còn đoạn video quay lén thằng bé gọi tôi là mẹ nữa chứ! Ui giồi ôi! Còn "Liệu Nhật Minh là con của Maru hay Bảo Khánh?" nữa chứ trời! Vụ này mà lộ là coi như tôi bị chửi te tua này. Từng là 1 thời hotface trong làng richkid. Ngoan hiền, học giỏi. Giờ thì....... Đi đời rồi ông giáo ơi!