Tôi bước như cái xác không hồn về nhà. Muốn khóc lắm. Nhưng nước mắt dành cho Maru cạn khô từ lâu rồi. Không còn mà khóc thêm cho cậu ta nữa.
- Tìm được bố nó rồi à?-(Bố tôi đang ngồi uống trad một mình ở sân. Vừa thấy gương mặt phờ phạc của tôi là biết ngay chuyện gì rồi. Tôi khẽ gật đầu)
- Ai? Thằng khốn nạn kia? Hay thằng Khánh? Hay thằng nào khác?-(Bố hỏi tiếp)
- Maru! Hồ Lê Thang Tùng! Con trai bác Tiến! Các bố sắp thực hiện được ước mơ làm thông gia rồi đấy!-(Tôi đáp với cái mặt không cảm xúc)
- Thật? Thằng đấy nó như thế thì làm gì m ở cái tuổi đấy được! Vô lý!-(Bố tôi không tin thì phải. Ừ. Theo bố thì một đứa chăm ngoan học giỏi, ngoan ngoãn như thế thì chẳng làm gì con gái bố được cả. Nhưng bố sai rồi! Rất sai!)
- Mai con đi xét nghiệm ADN!-(Tôi nói ngắn gọn rồi bỏ vào nhà)
- Thế nhanh nhanh nhớ! Để mây ông bạn già ngồi mở tiệc nghen!-(Bố tôi rất vui vẻ. Cười lớn luôn chớ-.-)
Tôi im lặng, không nói chuyện gì với Maru cả. Khánh và bố tôi là 2 người duy nhất biết được. Tôi nhờ Khánh lấy sợi tóc của Maru để giúp tôi đi xét nghiệm rồi. Không lo!
- Tới rồi! Đưa tóc đây tao vào xét nghiệm!-(-(Nó trở tôi đến trung tâm xét nghiệm ADN để thực hiện nốt công đoạn cuối của việc tìm ba cho Minh)
- Mẫu này của Maru, mẫu này của Leo!-(Nó giơ 2 cái túi zip chứa tóc ra. Của Maru không phải 1 sợi. 1 mớ. Mà lấy của Leo làm gì vậy chời?)
- Mày lấy tông rơ cạo đầu nó à?-(Tôi cầm cái túi lên, há hốc mồm hỏi)
- Không. Tao rủ nó đi tỉa lông đầu!-(Khánh cười)
- Lấy của Leo kiểu gì?-(Tôi hỏi tiếp)
- Tao nhờ bố lấy hộ. Đơn giản mà. Thôi đi vào nhanh lên. Mau!-(Nó nói tiếp rồi lôi cổ tôi vào trong. Ngồi chờ kết quả mà lòng tôi như ngồi trên đống lửa vậy. Người ta bảo tầm 1-2 tiếng nữa quay lại, cứ về đi nhưng tôi cứ bắt thằng kia ở lại chờ cùng. Nó thì chán nản, mệt quá đánh một giấc ngon lành trên vai tôi rồi.)
- Nguyễn Ánh Hân! Có kết quả rồi.-(Vừa lúc đó thì cô gì đó xinh đẹp chạy ra gọi tên tôi. Vâng. Dĩ nhiên rồi. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy ngay ra chỗ đó mà quên mất vừa có người đang dựa vào vai mình. Và......... *rầm*. Khánh ngã lăn đùng xuống sàn. Èn..........Tu bi con ti niu........)
- Cháu cảm ơn!-(Tôi nhận tờ kết quả rồi nhanh chóng chạy lại đỡ Khánh dậy)
- Không sao không sao! Mở ra! Xem! Nhanh!-(Nhưng chưa cần tôi đỡ nó tự lồm cồm bò dậy đòi mở cái bao ngay lập tức)
- Của Leo trước! Hà Văn Quốc Thắng đây!-(Tôi rút tờ giấy của Leo xem trước. Rút từ từ từng cm một của tờ giấy mà trái tim tôi như sắp rớt ra ngoài thực sự rồi)
- Không có quan hệ cha con!-(Ui chua choa mạ ơi. May quá! Không cùng huyết thống với Leo! Cảm ơn Trời, Phật! Cảm ơn Thế Giới! Tôi reo lên ôm cổ Khánh sung sướng)
- Quan trọng là thằng crush mày kia kìa. 1,2,3! Rút!
Khánh nói rồi rút 1 phát từ giấy kia ra. Nhưng ôi đm. Trạng thái của tôi từ sung sướng chuyển sang sốc nặng. 2 mắt tôi dán chaetj vào dòng chữ:"Có cùng huyết thống cha con". Ui mẹ ơi! Thật ư? Không thể nào! Đừng mà! No! No! Nooooooo! Thực sự cầm tờ giấy xong là tôi bước như cái xác không hồn về nhà. Không ngờ tìm ba cho Minh dễ thế. Ngỡ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Không thể tin nổi là người chăm sóc mẹ con tôi từ lúc mới thai nghén đến khi tôi sinh rồi lại lặn mất tămdxos lại là ba của con tôi. Trái Đất tròn nhờ. Thế mà phải mất gần 3 năm mới tìm ra được sự thật này. Có kết quả chứng minh rõ ràng trong tay tôi mới dám gọi hẹn gặp Maru. Ngay chiều hôm đó, chúng tôi lại tiếp tục một buổi gặp nữa. Tôi đến nơi Maru cũng vẫn đến rồi, đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê. Tôi bước đến, ngồi xuống, gọi 1 cốc nước cam như mọi khi và bắt đầu câu chuyện.
- Maru! Anh còn nhớ ngày sinh nhật Mun 3 năm trước không?-(Tôi vào ngay chủ đề chính)
- Nhớ!-(Một gương mặt lạnh lùng, bất cần hiện lên trước mắt tôi lúc đó)
- Đêm hôm đó, anh đã qua đêm với một cô gái ở phòng nghỉ của quán bar?-(Tôi hỏi tiếp)
- ..........-(Maru im lặng)
- Cô gái đó chính là em! Anh biết chứ?
- Biết!-(Vẫn là gương mặt bất cần đó. Cậu ta thừa nhận ngay không do dự. Tôi hơi sốc)
- Anh còn biết hôm nay em hẹn anh ra đây làm gì nữa cơ. Anh thừa biết em mang thai con của anh. Và hôm nay, có lẽ em đã biết sự thật và hẹn anh ra đây để nói chuyện về 2 chữ trách nghiệm!-(Maru nói tiếp)
- Sao đêm đó anh lại qua đêm với em?-(Tôi hỏi tiếp)
- Anh bị ép!-(Bị ép á? Ai ép được nó làm chuyện mất dạy này vậy?)
- Ai ép?-(Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi)
- Chính cái người qua đêm với anh hôm đó đã ép anh rồi giờ ngồi đây trách mắng anh đấy -(Maru nói)
- Hả? Em ép anh?-(Tôi ép Maru ư? Thật à? Tôi ép Maru quan hệ với tôi á? Phi phàm! Vô lí! Xàm xí! Nhảm nhí!)