- Làm lẹ đi còn đi ngủ! Em dọn cho! Làm đi!-(Tôi nói, pha chút mắng. Ờ. Ổng nghe luôn. Im không nói một tiếng nào nữa. 15' sau, tôi đã dẹp xong đống đồ, nhưng sao tên kia vẫn chưa xong nhỉ?)
- Anh làm gì mà lâu vậy?-(Tôi ngồi xuống kế bàn làm việc của Maru, ngó mặt vào coi cái màn hình, hỏi. Nói thật chứ tôi đây, là một con mù tịt tịt tịt về mấy cái khoản kinh tế, chính trị này. Nhìn mấy cái biểu đồ đó trông lạ hoắc luôn)
- Bỏ cái đầu ra coi! Chắn hết màn hình rồi!-(Maru uống một ngụm cà phê rồi đẩy nhẹ cái đầu tôi ra khỏi tầm nhìn cái màn hình, nói)
- Bộ không biết gì luôn hả? Bố em là 1 trong những người giỏi về khoản này nhất trong ngành đấy!-(Maru hỏi, mắt vẫn không rời cái màn hình)
- Không! Em học tâm lý, có học kinh tế đâu mà biết.-(Tôi đáp)
- Bỏ đi! Về tìm hiểu xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp!-(Maru nói. Đùa! Phũ thế!)
- Sao anh không làm từ sớm đi! Đi về còn bao nhiêu thời gian rảnh rang không làm. Thằng Minh nó ngồi chơi với ông ngoại cũng được mà. Giờ thức đêm thức hôm như này xong sáng mai 6h dậy đi làm nữa. Mệt không?-(Tôi hỏi)
- Tại Minh nó bảo nó muốn chơi với ba, muốn tắm với ba nên chiều nó thôi. Vì nó thức thêm một tí có làm sao. 5-10' cho nó cũng là quý lắm rồi!-(Maru cười, đáp. Ờ nhỉ! Cũng đúng! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?)
- Về ngủ đi! Muộn rồi! Về đi!-(Một lúc sau, sau khi thấy tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài mấy lần thì Maru bảo tôi)
- Đuổi em về để nhắn tin với em nào à?-(Tôi trêu)
- Ừ. Nhắn tin với mấy em nữa cơ!-(Maru nhìn tôi, cười)
- Xía! Thế thôi! Em về!-(Tôi bĩu môi, nói)
-.........-(Maru cười, tiến lại gần tôi, cắn một cái vào cái môi đang trề ra của tôi kia. Rồi lại kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Cơ hội-.- Cậu ta làm rất nhanh chóng nhé. Chưa gì đã nhoài người ra khỏi cái ghế làm việc đè tôi ra sofa hôn ngấu hôn nghiến ngay được. Bó tay! Nhưng kệ. Nằm hưởng thụ trước đã!:))))))))) Đến khi môi cậu ta rời khỏi môi tôi, gương mặt lại nhìn tôi đắm đuối. Ý gì? Cậu ta càng cúi người xuống thấp hơn. Tim tôi đập loạn nhịp. Hơi thở đang rất gần rồi. Tôi nhắm mắt, im lặng, chờ đợi. Biết tôi nghĩ gì rồi mà:))))) Mấy giây sau, mở mắt ra, Maru nhìn tôi cười toe toét rồi ngồi dậy, trở về bàn làm việc tiếp. Ơ. Troll nhau à? Mẹ ơi! Quê một cục! Một cục bự lắm luôn!
- Em muốn anh hôn em lần nữa sao? Mơ đi! Nhà bao việc!-(Maru ngả người ra ghế, nhìn tôi, hỏi. Lại cả cái điệu cười đó nữa. Ý gì? Em muốn hôn anh á? Mơ đi! Anh là học sinh giỏi môn Sinh mấy năm liền mà. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên khi thấy người mình yêu ở khoảng cách quá gần với mình thôi. Tôi lè lưỡi, cau mặt rồi lẳng lặng bỏ về phòng. Nhưng vừa đi qua chỗ Maru là cậu ta kéo tay tôi lại, cho ngồi xuống đùi cậu ta, lại mặt xém sát mặt)
- Hôn em, anh sẽ hôn sau. Còn giờ về ngủ đi! Muộn rồi! Anh thì kệ anh! Nha! Anh thương! Ngủ ngon!
Maru khẽ hôn vào trán tôi rồi đấy tôi đứng lên, giơ tay ra bye bye. Ờ. Đi thì đi! Tôi bora ngoài luôn. Gần 1h sáng rồi. Mà chả hiểu sao vừa ra khỏi phòng Maru, chuẩn bị về phòng thì nghe tiếng Minh khóc vọng ra từ trong phòng tôi. Ủa. Giờ này đáng ra phải ngủ say lắm rồi chứ, sao hôm nay lại dở chứng à. Tôi chạy vội vào xem tình hình. Ok. Thằng nhỏ đã ốm. Sáng mai lại chuẩn bị tinh thần thằng lớn ốm tiếp đây. Ốm cũng đúng lịch nhờ. Vừa tối hôm nay 2 tuần trước ốm 1 trận rồi. Đúng 2 tuần sau lại bị. Cả thằng lớn thằng nhỏ luôn chớ.
Yep. Tôi đây phán cấm có sai. 7h sáng hôm sau. *hắt xì*. *hắt xì*. Mấy tiếng hắt xì liên tục phát ra từ cả phòng tôi và phòng Maru.
- Ốm đúng không?-(Tôi hé cửa, thò đầu vào, hỏi Maru. Thực ra thì thấy đống giấy tren bàn là tôi đủ hiểu rồi. Cà khịatis cho vui cửa vui nhà vui cửa thôi. 2 con người này thực sự hành người ta kinh khủng khiếp. Hôm bữa vừa thằng nhỏ ốm, thằng lớn cũng lăn ra ốm. Mình tôi cân cả 2 con người đó nữa chứ. Còn cứ suốt ngày quấn quýt nhau nữa thì bây giờ mới hết bệnh cơ)
- Ốm rồi! Hôm qua chắc thức khuya quá, ra ban công đứng xong cảm lạnh hay trúng gió gì đó rồi!-(Maru nhòm ra, đáp. Chuẩn cái giọng khản đặc của mấy người bị ốm luôn. Cái mũi ổng........... nó đỏ chót như cái mũi chú hề vậy😆😆😆. Kkkkkkkkk. Tôi đóng cửa ra. Vừa tính cười một trận vì nhìn cái mặt ổng thì..........)
- Mẹ ơiiiiiiiiiiii!-(Tiếng thằng con tôi vọng ra. Ốm mà gào lớn zậy bay! Ghê zị!)
- Ơi ơi! Mẹ nghe! Mẹ nghe!
Nói thế thôi chớ nghe xong là tức tốc chạy vô coi ổng sao liền. Bố tôi hôm nay đi làm từ sớm, cô giúp việc về quê. Ok! Tôi ổn! Lại một mình cân 2 cha con nhà kia rồi. Dỗ thằng bé con ngủ xong thì lại chạy xuống nấu 2 bát cháo cho 2 con người đang nằm bẹp trên kia nữa chứ. Deadline vẫn chưa xong, chiều nay hạn nộp rồi nữa cơ. Nhưng thôi. Cuộc sống không như cuộc đời!:))))))))))