Trôi qua đã 4 tháng rồi, cái thai trong bụng tôi đã được gần 6 tháng nhưng cái bụng vẫn chẳng to hơn trước là mấy nên tôi vẫn quyết đunhj đi học. Xác định là đến tầm tháng thứ 8 sẽ nghỉ. Vừa thi giữa học kì 2 xong, tôi vẫn giữ top 1 trường với điểm phẩy 9,8. Trường tôi học sinh mà có bầu ở cái tuổi dưới 18 thì xác định là auto ra khỏi trường nên nhất định ko để chuyện này bị lộ được. À quên kể nữa. Tháng thứ 3 tôi đi khám và siêu âm, bác sĩ xác định đứa nhỏ trong bụng tôi là một thằng nhóc. Một đưas con trai, vậy là cái nhà tôi banh chành thêm rồi! Thằng chú lớn thêm thằng cháu nhỏ nữa là coi như xong phim. Sáng sớm thì một thằng đạp cửa, một thằng đạp bụng. Xác định sống ko ổn rồi. Nhưng để xác định chính xác thì hôm nay phải đi khám vì thông thường tháng thứ 6 là biết được chính xác giới tính đứa bé rồi. Dĩ nhiên rồi, papa tôi vẫn bao trọn cái nơi tôi khám bệnh nên ko sợ ai phát hiện cả. Cái tên Hồ Lê Thanh Tùng kia vẫn là người chở tôi đi khám như mọi tháng thôi. Vì ngoài nó ra thì con ai nữa. Bố thằng nhỏ yên bề gia thế rồi bên vợ mới rồi. Tảo hôn! Hại người thực sự!
- Sao mày lâu zị? Có mỗi việc chuẩn bị mãi ko xong -(Tên đáng ghét kia nhờ bố tôi đã trở thành 1 "lão già" khó tính, hay cằn nhằn rồi. Haizzzzz)
- Xong rồi!-(Tôi xách cái túi nhanh chóng bước ra)
- Sổ khám mang chưa?-(Nó hỏi lại)
- Đầy đủ hết rồi! Khỏi lo!-(Tôi đáp)
- Đi xuống đi lẹ lên! Người của bố mày đang đợi đấy!
Nó nói rồi lôi tôi đi luôn. Đến bệnh viện, tôi được thả ở một cửa đặc biệt, đằng sau có 3 tên vệ sĩ đi theo, bên cạnh 2 tên và cả một dàn lính gác cổng nữa. Bố tôi thật là dư tiền!
- Cháu chào bác!-(Tôi bước vào phòng khám với tâm trạng vui vet hết sức vì được gặp lại người bác sĩ thiện lành yêu quý của tôi)
- A nhon! Sau 1 tháng bụng tăng lên phân nào chưa vậy?-(Bác hỏi lại tôi)
- 0,9 cm bác ạ! Cháu mới đo lúc sáng!-(Tôi vui vẻ đaps)
- Thế mà thằng nhỏ vẫn sống khoẻ trong bụng mày đươcj thì bác cũng chịu mẹ con mày! Vòng bụng ban đầu 52, có thai 6 tháng lên 60. Bó tay! Lúc bác chửa là lên mấy chục phân đấy! Thời đại bây giờ thật là.....-(Bác thở dài)
- Thôi lên khám coi xem là công chúa hay hoàng tử nào! Công chúa là hơi bị tốn tiền của ông ngoại đấy nhé!-(Bác ấy thay đổi sắc mặt nhanh chóng rồi kêu tôi lên giươngf nằm)
- Tốn tiền ba cháu là sao ạ?-(Tôi hỏi lại)
- Tiền váy vóc này nọ. Mày biết là từ lúc phỏng đoán là con gái là cả chục bộ máy treo hết trong tủ nhà mày rồi. Siêu âm bảo là con trai là thêm gần chục bộ đồ nam nữa! Lắm tiền khiếp! Ông ấy muốn mày cho con mày làm fashionta đấy!-(Bác vừa khám vừa đùa)
- Chắc thế cũng nên!-(Tôi cười)
- Con trai! 100% zai! Nhà mày banh nóc rồi con nha!-(Sau một hồi thăm khám thì bác phán một câu xanh rờn. Ok. Banh nóc thật rồi!)
- Trai ạ? Thảo nào đạp ghê thế!-(Tôi ngồi dậy, nói)
- Con mày đây này! Đó! Coi đi! Hotboy tương lai đấy nhe! Chân khá dài nên bác nghĩ là cho theo thể thao là hợp nhất!-(Bác in tấm ảnh siêu âm ra, đưa tôi, cười, nói. Ờ. Cũng đẹp trai thật! Chân cũng dài phết đấy! Hotboy của mẹ đây rồi! Yên tâm! Mẹ con đã là hoa khôi khối11 thì nhất định con sẽ thành hotface từ bé. Yên tâm đi con trai!)
- Xong rồi à?-(Maru đang ngồi với bố tôi ngoài cửa phòng, thấy tôi ra thì cả 2 người cùng đồng thanh hỏi)
- Banh nhà rồi đó! Một thằng đạp cửa một thằng đạp bụng. Thế là ổn!-(Tôi đáp, đưa tấm hình siêu âm ra cho 2 người họ)
- Trai à? Nhìn ngon zai nhờ! Y như bố nó!-(Maru cười)
- Còn lâu! Con tao có mơ mà như thằng khốn nạn đấy!-(Nhưng tôi bị tôi gõ đầu ko thương tiếc)
- Đepj giống mẹ rồi! Nhìn cái tướng ngủ chả khác gì mày! Mai bố ship quần áo sang cho! Còn giờ thì cầm cái này đi mua đồ khác cho thằng nhỏ. Quần áo ông nó lo rồi! Ba đi làm đây!
Bố nói rồi dúi vào tay tôi cái thẻ và vội vã rời đi luôn. Làm con nhà giàu sẽ ko bao giờ có 2 chữ vui vẻ với nhưngx sdwas trẻ muốn đươcj gần bố mẹ từ bé đâu. Sau đó thì tôi và Maru tới TTTM để mua ít đồ. Nói thế thôi chứ nó đi ăn còn tôi đi một mình thôi. Đang lang thang chọn mấy cái bình sữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi:
- Mua bình sữa cho ai đấy?-(Tôi cứ nghĩ là tên ham ăn kia bỏ ăn nhưng mà không hề)