Chap 48: Chuyện hôm qua

158 12 1
                                    

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng hậu phẫu. Ủa. Hôm qua tui nhớ là bị viên đạn bay vào đầu mà ta. Sao giờ lại băng ở tay nhỉ? Hình như hôm qua tôi bị mất hình dung thật. May mà nó trúng tay. Mà rõ ràng tui nhớ là trúng đầu mà ta. Mà xí, sao cái phòng lạnh lẽo thấy ghê zậy? Lạnh ngắt luôn! Nằm, ngồi thì đúng hơn, bên cạnh tôi không ai khác vac chắc không thể là ai khác mà chỉ có thể là Maru thôi.
- Sara! Em tỉnh rồi à?-(Maru chắc vì tôi cựa quậy nên tỉnh ngay sau đó)
- 10h rồi không dậy ngủ trương xác lên để béo như heo hả?-(Tôi gõ nhẹ đầu Maru một cái, mỉm cười)
- Nằm xuống nghỉ ngơi đi! Cần gì bảo anh là được rồi. Còn mệt, còn đau ở đâu không?-(Mới sáng sớm mở mắt ra là thấy ngay được cái khuôn mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng rồi lo lắng đủ kiểu kia đủ làm tôi xua tan hết cơn đau rồi. Thương anh ghê!)
- Không đau! Em ổn mà!-(Tôi cười, đáp, kết hợp việc lắc đầu xua tay nguầy nguậy để chứng minh rằng tôi không đau nhưng thực ra tay khâu thì không đau đâu nhưng cái tay không khâu với cái đầu thì đau như búa bổ. Nhiều lúc tôi tự cảm thấy mình kì lạ thật)
- Nhe răng ra! Đánh răng! Lẹ lên còn đi thay băng!-(Maru im lặng, lẳng lặng đi lấy nước và đồ cho tôi đánh răng, rửa mặt, bê vào tận giường rồi tự tay đánh răng cho tôi nữa. Thương lắm cơ!)
- Em muốn ăn bánh canh ghẹ!-(Sau khi đã được cái tên đáng yêu kia làm vệ sinh, thay đồ hết lượt, tôi tiếp tục ra yêu cầu)
- Vâng ạ! Tuân lệnh!
          Maru vẫn vui vẻ làm theo rồi té đi luôn. Thấy cưng ghê hông trời! Trời kể ra cũng thương tôi nhiều ghê. Ban Maru xuống. Cả Minh nữa. Ba tôi nữa. Và những người bạn thân là con trai kia nữa. Cảm ơn Trời! Và cũng cảm ơn Người đã cho con may mắn bị bắn vào tay trái chứ không phải tay phải vì con là một con không hề thuận tay trái chút éc nào cả. Tôi im lặng, lấy latop ra làm việc. Mà ở trường mới công nhận cũng nhàn hơn trường cũ. Bài luận ít hơn, số lượng kiến thức phải tiếp thu tuy nhiều hơn nheng thời gian lên lớp gần như rất ít và chủ yếu là tự học ở nhà thôi. Rảnh rang là thế nên tôi đã quyết định quay trở lại với nghề cộng tác viên viết báo. Giờ ngồi tìm lại mấy cái demo truyện ngày xưa cũng hay hay, gửi đi lại có tí money. Hehe. Tiền xài oke rồi. Thêm công việc làm ở công ty bố nữa. Yep. Tôi ổn ghê luôn!
- Han Sara! Ăn nào!-(Tiếng cửa bật mở ra, Maru xách túi đồ ăn bước vào. Nhớ lời tôi dặn ghê nhỉ. Đi đâu cũng mang theo cặp lồng hay cái hộp thuỷ tinh với cái túi vải cơ. Maru nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn cho tôi. Tôi thì im lặng ngồi ăn, Maru im lặng ngồi bóc cua cho tôi ăn. Có người yêu sướng ghê! Hé hé)
- Maru này! Chuyện hôm qua, hơn 30 tiếng súng đồng loạt nổ, có ai khác bị thương ngoài em không vậy?-(Đang ăn ngon lành bỗng tôi nổi hứng lên hỏi Maru về cái chuyện hôm qua)
- Có. Trương Nhi. Cô ta bị bắt một phát vào bả vai. Ông Tiến không sao cả. Đạn bắn nhắm toàn trượt í mà. Mục đích để doạ thôi. Cô ta xui nên trúng một phát. Ông Tiến tiếp tục bị bắt và bị lôi ra thêm 7749 tội danh nữa. Quả này không đi tù chắc cũng đi trại. Minh đang ở nhà với ông ngoại rồi. Thằng bé bị đánh thuốc mê nên cũng chẳng biết gì cả. Cũng không có tác phụ của thuốc mê tác động đến thằng bé.-(Maru kể một loạt các sự việc ra. Nghe cũng hấp dẫn phết nhờ)
- Có thiệt hại gì không?-(Tôi hỏi tiếp)
- Có. Em bị thương, anh xót!-(Maru mỉm cười, quay qua nhìn tôi, đáp. Dạo này xem phim ngôn tình nhiều với tôi nên chắc mắc bệnh thả thính mọi lúc mọi nơi rồi)
- Công ty thiệt hại gì không?-(Tôi vẫn tiếp tục hỏi)
- Không. Anh không mất tiền chạy án cho ông Tiến. Trương Nhi cũng không phải lo viện phí. Bên mình còn được bồi thường và nhân viên hai công ty đang tặng quà bánh với tiền ngập nhà kia kìa. Thêm nữa là con trai em mới có thêm vào bộ đồ chơi mới đó nha!-(Maru vẫn tiếp tục kiên nhẫn vừa ngồi bóc cua vừa trả lời tôi)
- Ok. Thế là được rồi. Hôm qua công nhận nghe tiếng súng như nghe một dàn hoà ca vậy. Luyện tập kiểu gì đều dữ vậy?-(Tôi quyết định lái sáng chuyện khác để nói)
- Dưới tay Maru này thì cái gì đã lên kế hoạch là phải làm được. Giống như anh đã lên kế hoạch cưới em rồi thì phải tán em cho bằng được!-(Lại thính-.-)
- Thính suốt! Bớt bớt đi!-(Tôi trả lời lại)
- Vâng. Nhưng chắc đây là đợt anh em đi đông nhất mà thiệt hại lực lượng ít nhất đấy. Có những lần ba anh ngày trước đi mười về có bốn, năm thôi. May nhà anh rút rồi!-(Maru nói tiếp. Và thế là bọn tôi cứ ngồi luyên thuyên từ hơn 10h sáng tới hơn 11h trưa, khi một vài nhân viên tới hỏi thăm thì phải ra tiếp khách nên không nói nữa. Nếu không có khách chắc ngồi xàm với nhau tới chiều quá:))))

Tuổi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ