3 năm trôi qua thực sự nhanh nhự chó chạy vậy. Tôi tạm biệt tuổi 16 vừa tươi đẹp vừa buồn kia bước lên tuổi 19. Minh lên 3, thằng bé đã đi học mẫu giáo năm đầu tiên. Nhìn môth thằng nhóc thông minh, hoạt bát, chạy nhanh thì khỏi nói, và có đam mê làm "thầy cãi" như Toki kia chẳng ai nghĩ nó từng là một đứa trẻ sinh non, phải 3 lần giành giạt sự sống với tử thần để có được như hôm nay. Còn về tôi, giờ tôi đã ra trường và đang học tâm lí học năm nhất. Ra trường, Mun, Toki đi du học. Còn mình tôi với Khánh ở lại Việt Nam. Chúng tôi vẫn là bạn tốt. Thằng con tôi giờ suốt ngày chỉ bám đuôi chú Khánh, nó ko coi mẹ nó còn tồn tại nữa rồi. Tôi cũng về nhà ở với bố sau khi rời khỏi trường cấp 3. Trương Nhi ko quấy rầy cuộc sống của tôi nữa sau khi biét Maru bỏ đi. Tôi cũng chẳng gặp cô ta sau khi cô ta đi trại 3 năm trước.
Cuộc sống nó vẫn êm đềm trôi như thế, cho tới hôm nay, nó hết cmn êm đềm luôn. Hôm nay, Khánh chở 2 mẹ con tôi đi chơi một chuyến. Đang đi trên đường cũng khá ít người qua lại thì cái người cầm lái xe tôi mải ngồi trò chuyện cùng mẹ con tôi, ko nhìn đường và *quẹt*. Một âm thanh vang lên từ phía ngoài xe. Yep. Chúng tôi vừa gây tai nạn vì đâm vào một chiếc xe đi ngược chiều khiến chiếc xe bị xước khá nặng. Khánh ngay lập tức dừng lại, xuống xe để xin lỗi vaf nói chuyện với anh kia. Người kia dĩ nhiên cũng phải xuống giải quyết rồi. Nhưng.......... chàng trai bước xuống từ chiếc xe đó khiến tôi thưcj sưj ngạc nhiên.
- Maru? Là Maru sao?-(Tôi lẩm bẩm, mở to mắt nhìn người đanf ông đó. Ừ. Ko nhầm. Đó là Hồ Lê Thanh Tùng. Ko ai khác đó là cậu ta)
- Chuyện gì vậy mẹ? Chú Khánh xuống làm gì vậy mẹ?-(Thằng Minh thấy thế thì giật tay áo tôi, hỏi khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang)
- Ko có gì đâu con! Giờ mẹ nói nghe nè! Mẹ nhờ Minh tí viêch nha! Giờ mẹ cho con xuống đó, con chạy lại, bảo chú Khánh là "Ba Khánh ơi! Đi thôi! Đưa con đi chơi!" Nha! Được ko? Xong về chúng ta sẽ được ăn khoai lang sấy. Ok không?-(Tôi giao kèo với thằng bé để diễn một màn kịch trước mặt Maru)
- Mấy kí ạ?-(Thằng bé hỏi lại trước khi quyết định gật đầu. Sao con học ai vậy? Khôn từ bé thế cơ à? -.-)
- Con sẽ được 5 lạng khoai và xem ipad 900 giây. Ok ko?-(Một chiêu trò "đaof lửa" thằng con tôi mà tôi đã áp dụng 2 năm nay:)))))
- Ok ạ! Mẹ tháo dây an toàn cho con!-(Tất nhiên rồi. Nó ngay lập tức gật đầu. 2 người đanf ông kia vẫn đứng nói chuyện. Bạn bè mấy năm ko gặp. Nói lắm là đúng. Thằng con tôi xuống xe, nó nói rất lớn cái kịch bản tôi đã dạy và chạy lại ôm cổ Khánh. Diễn tốt đó con trai! Mắt Maru khi nghe thấy câu nói của thằng bé thì mở to hơn bao giờ hết vù ngạc nhiên. Tôi cũng bước xuống sau đó để diễn nốt phần còn lại đó là đón thằng nhỏ từ tay Khánh và bế nó trơr lại xe)
- Sara! Sao mình ko thể chào nhau một tiếng à?-(Nhưng vừa quay đi thì Maru kéo tay tôi lại)
- Đưa nó trở lại xe đi!-(Tôi đưa Minh cho Khánh, nói. Cậu ta ngay lập tức nghe theo và rời đi)
- Sara.....-(Maru tiếp tục kêu)
- Chỗ xước này anh ước lượng khoảng bao nhiêu để tôi đền!-(Nhưng tôi quyết định đè nén cái sự vui mưngf tột độ đó để lạnh lùng nói một câu)
- Cả quãng đời sau này của em! Có được ko? Trả được ko?-(Maru nhìn tôi, mỉm cươif, nhẹ nhàng đáp)
- Chúng ta đã lỡ bước qua đời nhau rồi! Anh nghix liệu có thể quay về đi lại thêm lần nữa ko?-(Tôi hỏi lại)
- Có! Dù sắp lấy được huy chương vàng anh cũng chấp nhận trở về vạch xuất phát! Vì nơi đó có em!-(Vâng! Lại thính! Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung riết hà! Bực ghê! Đã ko muốn đớp rồi-.-)
- Nếu còn yêu, ko ai rời đi đâu! Tiền sửa xe, lát em sẽ gửi qua tài khoản cho anh!-(Tôi cúi đầu chào Maru rồi nhanh chóng trở lại xe. Sắp bật khóc tới nơi rồi. Nhưng đành nén nước mắt vì có con ở đó)
- Minh đâu?-(Nhưng khi lên xe thì chỉ thấy Khánh, ko thấy Minh đâu nữa)
- Cô Hoà bế về rồi! Vừa đi chợ qua đây này! Tao cho nó về cho mày khóc thoải mái! Khóc thì cứ khóc đi! Đi học tâm lí làm gì, học luôn diễn viên đi phải nhà nước có thêm 1 nhân tài diễn xuất ko!-(Khánh đáp)
- Lại ngứa đòn đúng ko? Xoáy cái gì!-(Tôi khó chịu ngẩng lên, nói)
- Nó gặp mày rồi, nó sẽ ám mày đấy! Nó còn yêu, nhưng vẫn buộc phải rời đi thôi! Vì 2 người!-(Một câu nói đầy ẩn ý của Khánh)
- Mày biết chuyện gì rồi? Nhìn ánh mắt đó, tao biết nó còn yêu. Nhưng tại sao, nó lại trở về, ngay cái lúc tao quyết định sẽ quên nó đi để bắt đầu một mối quan hệ mới cơ chứ? Tao quyết tâm rồi! Tao nghĩ, tao sẽ ko cho nó thêm cơ hội đâu!-(Tôi nén nước mắt, đáp)
- Người cũ còn thương mà. Trên giá sách của mày có quyển đấy đấy! Về đọc đi!-(Khánh nói một câu ngắn gọn)