- Cô Sara! Cô trả lời được không ạ?-(Người phóng viên kia hỏi lại)
- À vâng vâng!-(Tôi giật mình ngẩng đầu lên, cười gượng, đáp)
- Vậy mối quan hệ giữa cô và bé Minh là như thế nào ạ?-(Người đó tiếp tục hỏi. Anh gì ơi! Đổi vấn đề được không vậy? Sao cứ phải xoáy sâu vào vấn đề này thế nhỉ?)
- Được! Hôm nay, tôi quyết định nói thật! Tôi........ và Minh........ thực sự là 2 mẹ con! Nó được ra đời khi tôi lên 16, do 1 lần lầm lỡ vào sinh nhật con gái họ Ngô 3 năm trước. Tôi bị chuốc rượu, chuốc thuốc ngủ và........-(Tôi hít một hơi thật sâu, đáp. Sau câu trả lời của tôi, căn phòng lại ồn ào, xôn xao bàn tán)
- Tôi cam đoan những gì tôi vừa nói là sự thật nên làm ơn hãy đăng báo toàn bộ là sự thật. Đừng có đơm đặt, dựng truyện quá đà. Tăng view báo các người nhưng các nghiệp cũng quật từ từ đấy! Mọi người có thể chửi tôi, nhục mạ tôi, như nào cũng được, nhưng đừng bao giờ đụng tới thằng bé! Cảm ơn!-(Tôi nói tiếp rồi xách túi đi ra khỏi phòng phỏng vấn. Quá mệt mỏi! Tôi tự bắt taxi về nhà trước, kệ Maru. Về đánh một giấc no say tới no say tới giờ đi học)
4h chiều, chuẩn bị đi học, tôi quyết định mở báo ra đọc chút và........"Nguyễn Ánh Hân - con gái ông trùm sắt thép Việt Nam- xác nhận việc có con ở tuổi 16", "Nhật Minh và Ánh Hân thực sự là hai mẹ con". Còn nữa cơ. Tôi vào đọc thử vài ba bài báo của phóng viên hôm nay có tới phỏng vấn tôi. Ờ. Viết đúng sự thật thật. Tôi cũng rảnh nợ tới nỗi vào đọc comment của người ta cơ. Một điều dĩ nhiên xảy ra rồi, có người chửi, có người không. Nhưng miệng đời mà, ai mà bịt nổi. Nên kệ đi. Họ không làm gì ảnh hưởng tới con tôi là được rồi. Giờ đang bao nhiêu bài báo đăng việc có thai ở tuổi còn đi học mà. Việc này hiện nay người ta cũng chẳng quá bận tâm nhiều và cho rằng chắc là "trend" của bọn trẻ bây giờ. Nực cười! Nhưng thôi cũng phải kệ thôi. Tôi lướt thêm chút nữa, lướt mãi chán quá quăng cái điện thoại vô cặp rồi đi học. Nhưng thực sự đến trường mới là ác mộng. Trong trường, tôi vốn là đứa có khá nhiều anti, từ nhỏ đã bị rồi. Lí do đơn giản thôi. "Mày nhìn cái con bé Sara học cùng mày kia kìa. Tiền nó tiêu còn ít hơn tiền mày tiêu, kết quả nó lúc nào cũng nhất lớp còn mày thì bét lớp. Chẳng bao giờ m bằng được 1 góc của nó vậy hả?". Đọc cái câu nói đó chắc mọi người hiểu lí do tôi bị ghét rồi nhỉ. Con nhà người ta, chưa có ai sống yên bình yên ổn cả, và anti chính là những đứa hay bị so sánh với tôi kia. Tôi còn gián tiếp làm chúng nó bị cắt trợ cấp, tiền tiêu vặt, vân vân nữa. Càng bị ghét thôi! Thời học sinh, đứa trẻ noà chẳng phải ngoài vác cái cặp xách nặng trĩu ra, một đống kiến thức phi phàm nặng đầu nặng óc còn đều phải mang một gánh nặng nặng nề hơn là những kì vọng mà bố mẹ nó đã đặt lên vai nó. Tôi cũng từng thế mà. Tôi từng từ lớp 1 lên lớp 6, hạng 2 từ dưới lên còn không leo nổi, nói gì nhất lớp.Bắt đầu lên lớp 7, sau giấc mơ mẹ tôi hiện về nói chuyện, giải thích và khuyên bảo tôi, mẹ còn hứa về sẽ về với tôi nhiều hơn trong những giấc mơ kia nếu tôi đừng làm những nếp nhăn trên trán bố ngày một nhiều hơn nữa. Từ đó, tôi mới có ngày hôm nay mà. Những chuỗi ngày học như điên, có thể nói là tôi học bán trú luôn í. Đi miết từ 6h sáng đến 10 rưỡi khuya. Đổi lại, tôi xoá được những nếp nhăn trên trán đang ngày một nhiều lên của bố, bảng thành tích tốt nhưng đổi lại là chẳng còn bạn bè nào bên cạnh trừ 4 người kia, trở thành đối tượng bị cực kì ghét.
Hôm nay đến trường cũng vậy đây. Tôi vừa đặt chân bước vào cổng trường là mấy tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ve kêu rồi.
- Con gái ngoan hiền nhà người ta đó mày ạ. Giờ có con ở cái tuổi 16 cơ. Tao mà như nó chắc tao xấu hổ mà chết quá.
- Tao lên bar suốt ngày cũng là bình thường hơn với cái loại như nó mày ạ. Tao về báo ngay cho ông bà bô nhà tao biết mới được!
- Hotgirl ngoan ngoãn, học giỏi, hiền lành nổi tiếng một thời kìa! Giờ lại lộ quá khứ bê bối như này! Nhục mặt người hâm mộ!
- Idol của trường đấy! Khiếp! Idol kiểu này chắc hỏng hết cả thế hệ học sinh rồi. Nó còn dám yêu anh Maru của tao nữa kìa.
Tu bi con tu niu nữa. Đó là n+z+1 lời nói của họ về tôi. Tôi đã cố coi như bỏ ngoài tai rồi nhưng chẳng hiểu sao nó cứ lởn vởn trong đầu tôi riết thôi. Ngồi học trong lớp cũng thế. 2 tiếng mà cứ như 2 nghìn thế kỉ không bằng. Ra về là tôi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về luôn. Để khỏi phải nghe mấy lời cay nghiệt kia nữa. Chạy ra cổng thì đâm sầm vào một ai đó. Người đó túm tóc tôi kéo đầu ngẩng lên, trợn mắt nhìn tôi...........*Ồi. Sorry mấy chế là mấy hôm qua tui học nhiều quá, đang đợt kiểm tra học kì rồi. Hôm nay sinh nhật tui còn vẫn học "mát sặp" đây. Thứ lỗi thứ lỗi!😅*