Chương XXI:Giải cứu mỹ nhân

107 12 5
                                    

Núi Kịch Giả có quân xâm lược, đảo Bô Lô Ba La ngoại lai bắt giữ Quận chúa. Bá tánh nghe tin này như sét đánh ngang tai. Ngang nhiên cướp nước hà hiếp dân chúng, chiến tranh liên miên khiến bao người cùng khổ. Bây giờ lại dám bắt nạt nữ tử Nguyệt Quốc, là điều không thể tha thứ phải trừng phạt đích đáng.

Tio đi qua lại phía bên ngoài hàng rào. Họ không cho chàng tiến vào bên trong. Tất nhiên, một vị thư sinh trói gà không chặt như chàng đi vào chỉ làm phiền người khác mà thôi, chàng đi thì làm được gì?

Bên trong đó có một nàng Quận chúa, một nương tử quốc dân, ai mà bình tâm được? Bởi vì là Quận chúa Mirlo, Thế tử lại càng không bình tĩnh được.

Lần đầu tiên tướng lĩnh Nguyệt Quốc đem quân đi đánh giặc mà không hề biết trận chiến này phải đối đầu như thế nào, tướng địch là ai, quân đội bao nhiêu người. Nguyệt Quốc cũng không quan tâm. Toàn quân đều dồn về núi Kịch Giả, không chỉ là để đuổi đánh ngoại xâm, cái chính là giải cứu một nàng Quận chúa.

Sau Mirlo vẫn còn một nàng Quận chúa nữa đang bị giam cầm kia.

Quân cứu viện vừa đến đã lao thẳng đến quân doanh của địch. Đại Hoà Quốc bị một phen bất ngờ, nhiều người vẫn còn đang ngái ngủ, đến khi sáng rõ mặt người thương vong đã lên đến cả ngàn.

Chỉ là bên này Nguyệt Quốc đánh mãi không thấy hết địch, cứ kẻ này nằm xuống lại có tên khác lên thay. Rốt cuộc Đại Hoà Quốc đã đưa bao nhiêu người qua đây? Đông đến như vậy, chẳng trách ác thú trên núi này đều không còn một mống.

Đến trưa ngày hôm ấy hai bên đều rệu rã rút lui. Quân sĩ ai cũng nhìn nhau lắc đầu, không thấy Quận chúa đâu cả.

--Đảo-Bô-Lô-Ba-La--

Nguyệt Quốc tuy nhỏ bé nhưng để điều động binh từ triều đình ra đảo nhanh cũng phải mất hai tuần. Đến lúc đấy chính là ra để tuẫn táng nàng Quận chúa yểu mệnh hay sao? Ba Láp Ba Xàm lại chỉ cho thời gian trong hai ngày, là quyết tâm lấy lại được đảo Bô Lô Ba La.

Quận chúa Sophie ngồi cắn móng tay, gặm muốn nát cả móng vẫn chưa nghĩ ra đối sách. Mới đó đã hết một ngày. Bình minh trên đảo ngày thứ mười hai, Nguyệt Quốc quyết định: đánh thẳng vào doanh trại địch tiếp cận rồi giải cứu Quận chúa Altezza.

Chính Sophie dẫn dắt đoàn binh lần này. Theo kế hoạch, nàng sẽ giả vờ kí khế ước rồi tìm cách lấy lại thế chủ động.

Vế đầu thì dễ rồi, quan trọng là vế sau. Đến giữa trưa ngày hôm ấy, khế ước đã viết xong. Sophie đứng lên, thở mạnh một cái, nàng cột lại tóc, đạo mạo bước đi. Dù trong tình thế bị ép buộc Sophie vẫn phải giữ cốt cách cao ngạo của mình.

"Quận chúa, xin cẩn trọng."

Sophie quay đầu trừng mắt.

"Nếu các ngươi làm tròn nhiệm vụ của mình thì đâu có rơi vào tình thế này?"

--Núi-Kịch-Giả--

Đã một ngày trôi qua, tông tích Quận chúa Mirlo vẫn bặt vô âm tín.

Kinh Diễm Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ