Chương XVIII:Bí mật tử địa

91 12 2
                                    

Rein đứng yên, trời đã ngả bóng, theo kiến thức địa lý nghiên cứu địa hình của nàng, đầm Lục Tử có chiều dài từ con đường mòn nàng qua khi nãy đến hết vùng rào chắn là hơn năm trăm dặm.

Với tốc độ đi nhanh gấp ba lần người thường, thần quỷ theo không kịp của Rein thì chính xác bây giờ nàng đang đứng giữa đầm Lục Tử.

Nàng quyết định sẽ dựng lều tạm ở đây, mười bốn ngày này sẽ cố gắng đi hết đầm, xem thử thiên nhiên ban tặng gì cho Nguyệt Quốc.

Rein phóng mắt nhìn ra xung quanh, trước tiên là phải có lửa. Nàng ngồi xổm xuống, lôi từ bị ra mớ vải xô tẩm đẫm dầu quấn vào đầu gậy. Chỉ trong tích tắc ánh lửa soi tỏ gương mặt nàng ánh lên nét đỏ cao ngạo. Rein một tay cầm ngọn đuốc, một tay cầm gậy, nàng phải chắc chắn nơi này không có nguy hiểm.

Sau khi đảm bảo trong vòng bán kính hai dặm không có bất kỳ một đầm lầy hay bẫy chông, gai độc nào Rein bắt đầu công cuộc dựng lều trại của mình.

--Động-Viên-Thế--

Fine ngủ một giấc ngon lành. Đằng nào cũng chẳng thấy mặt trời, làm sao tính được đêm hay ngày. Nàng chỉ biết khi thời hạn kết thúc sẽ có dây thả xuống, nàng theo đó leo lên, e là thời hạn quá gấp.

Fine chửi một tiếng, đằng nào cũng coi như vòng thi cuối, sao không kéo dài trăm ngày luôn đi. Nàng cầm bút xoay một vòng, đầu bút lông chỉ thẳng về trước, Fine gấp đồ đứng dậy, nếu thế nàng sẽ đi về phía trước xem thế nào.

Dù có là mãnh tướng nhưng ở nơi thần quỷ không hay biết này Fine rất dè dặt. Nàng sợ chết. Động Viên Thế trước nay chưa từng có người ra vào, có ai từng bỏ mạng dưới này hay không cũng không biết. Nếu bây giờ đến hạn không thấy nàng tất nhiên mọi người sẽ nghĩ nàng gặp nạn. Nàng lại là người có ơn với nước, dân chúng sẽ không để nàng thịt nát xương tan nơi này, bằng mọi giá sẽ có kẻ mò xuống đem xác nàng lên.

Nếu ở nơi này đủ nguy hiểm làm nàng chết, thì chắc chắn cũng sẽ khiến người khác mất mạng. Vì một thiếu nữ cỏn con lại làm hại đến người khác là không được.

Thế nên Fine trước mỗi bước đi đều căng mắt nhìn kĩ xung quanh, bước lên rồi thì lại tiếp tục nhìn, cứ một dặm lại đốt thêm một đuốc, không bao lâu cả vùng đều sáng rực.

Không khí trong động vốn không nhiều lại thêm đốt nhiều đuốc như thế, không bao lâu Fine cảm thấy khó thở, nàng quyết định dập tắt bớt. Có để cũng không ý nghĩa gì. Chỉ là Fine phát hiện ra ở nơi này đúng là có quá nhiều cây cỏ lạ, khác rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng.

Thậm chí còn không biết có thể ăn được hay không? Liệu có độc tố gì hay không.

--Đầm-Lục-Tử--

Rein thở dài, dựng lều xong nàng trải lá đánh một giấc ngon lành. Mở mắt ra thì trời đã sáng rõ mặt người. Rein lại tiếp tục công cuộc khai phá đầm của nàng. Tính đến bây giờ vẫn không biết bài thi văn chương của nàng phải viết gì mới được.

Cứ thế một đường thẳng mà đi. Có điều nơi này đúng là có rất nhiều cây cỏ không xác định được. Rein không tin nàng sống hai mươi năm trong rừng mà lại chịu thua cái đầm nhỏ bé này. Cho đến thời điểm này còn chưa xuất hiện thú dữ kia mà.

Kinh Diễm Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ