Chương XVII:An nguy bên gối

104 11 2
                                    

Fine buông dây chạm mặt đất, nơi này tăm tối lại nóng nực khó chịu. Nàng giơ ngọn đuốc ra xung quanh, căng mắt thăm dò rồi lại tiếp tục tìm cách đốt thêm vài bó đuốc nữa.

Trước mỗi trận đấu, một vị tướng tài luôn phải biết cách nắm rõ địa hình, thăm dò tình hình quân địch, lại phải chuẩn bị sẵn đường lui chiến bại. Chỉ có kẻ ngốc mới không tính đến việc thua trận.

Trên cổ Fine đeo một cái tù và lớn, là bảo vật mượn của Vương gia Phong Thành, chỉ cần nàng thổi một hơi, con tuấn mã trung thành của Vương gia sẽ phi nước đại tới, con ngựa này nhạy đến mức dù có cách xa ngàn dặm cũng có thể nghe được tiếng kêu. Năm xưa Vương gia bị bao vây giữa ngàn quân địch, chính là nhờ con vật trung thành này phá vây cứu chủ.

Nếu không có vật này, làm sao Hoàng Thượng dám đảm bảo mạng sống cho nàng?

Người ta đi mở mang bờ cõi là phải dẫn cả đoàn binh hùng mạnh, không ai chỉ một thân một mình như nàng cả. Fine chắt lưỡi, nàng đếm bước đi rồi cắm đuốc xuống, vây quanh nàng phạm vi ba thước là sáu ngọn đuốc sáng rực không khác gì đạo sĩ bày pháp trận.

--Đầm-Lục-Tử--

Rein chậm rãi men theo con đường mòn tiến vào thật sâu, trên tay cầm chắc một thanh gỗ dài vừa để phòng ngự cũng vừa dùng để thám thính địa hình. Rein muốn tranh thủ lúc trời còn sáng tiến được càng sâu càng tốt.

Đầm Lục Tử là nơi chốn rừng thiêng nước độc, nơi chôn thân của bao nhiêu trang nam tử tò mò. Có vô số là đầm lầy không lối thoát, Rein không muốn mình chết mà thịt nát xương tan. Thế nên nàng khua rộn cả đường, tránh xảy ra tình huống hụt chân, không chỉ thế lại còn thả dải lụa đỏ làm dấu đoạn đường đã đi qua. Muốn sống sót qua mười bốn ngày này không được phép mắc sai lầm.

--Động-Viên-Thế--

Thêm hai mươi bảy ngọn đuốc nữa được cắm trên cả vách đá lẫn nền đất, động Viên Thế tối tăm giờ đã sáng tỏ. Fine nhẩm tính độ dài khe nứt trên mặt đất rồi so lại với khoảng cách những ngọn đuốc ở đây. Nửa ngày trôi qua mà nàng còn chưa thăm dò được một phần mười cái địa hình hy hữu này. Nơi này quá rộng lớn.

Fine ngồi xếp bằng xuống đất, tạm thời vẫn chưa tìm ra thứ gì có thể ăn hay nguồn nước ở nơi này. Nàng chỉ còn cách ăn lương khô hoà với nước mang theo. Loại lương khô này cứng như sắt đá, nuốt luôn thì lại e ngại mắc nghẹn. Cả lương thực và nước đều rất ít, nàng phải hết sức tiết kiệm.

Tạm thời hôm nay cứ thế đã. Fine lôi giấy mực trong bị ra, đây là phần thi thơ phú văn chương, không phải cuộc chiến sinh tồn, những gì nàng thu được trong ngày hôm nay tất phải ghi cả lại.

Nữ tướng hít một hơi ngồi ngay ngắn thiền tịnh, khe nứt này nằm không xa biên giới Đại Hoà Quốc, nếu có xảy ra chiến tranh, trưng dụng được các đặc tính của khe nứt này tỷ lệ thắng sẽ rất cao. Nếu là đánh trực diện sẽ để quân núp trong động mai phục, nếu không đủ sức đánh thì dụ địch rơi xuống rồi bắn tên, lăn đá. Là lợi thế trời ban cho Nguyệt Quốc, sao lại không biết tận dụng.

Kinh Diễm Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ