Chương XIX:Danh gia vọng tộc

94 12 4
                                    

Trời hửng sáng, Mirlo mở mắt ra nhìn, ngay lập tức nàng nhắm mắt lại. Mặt đất có thể nào mở ra ngay bây giờ để nàng chui xuống được không?

"Quận chúa có thể giải thích lí do tại sao mình ngất xỉu không?"

Nàng vừa mới tỉnh dậy đã nhảy vào hỏi thế này, nói là quan tâm nàng thì cũng nên nghĩ cho nàng chút chứ!

"Các ngươi ra ngoài trước đi." Thế tử Tio khoát tay đuổi người, thuộc hạ nhìn Thượng thư đại nhân bằng ánh mắt chán nản rồi lần lượt quay bước.

Còn lại hai người không biết phải dùng ngôn ngữ gì để nói, cũng không lấy đâu ra dũng khí để nhìn mặt nhau.

"Khụ khụ..." Thế tử hắng giọng. "Về chuyện bức hoạ đó..."

Mirlo thực sự muốn chui xuống đất, ngài có thể đừng nhắc đến được không?

"Ta...ta không..." Mirlo lắp bắp, gương mặt nàng đỏ ửng nhìn rất xinh đẹp.

Hai đôi mắt chạm nhau rồi vội vã rời đi, Thế tử Tio quay lưng lại gãi gãi tai ấp úng.

"Bởi...bởi vì đệ không biết nên mới...Mirlo tỷ, ta xin lại bức tranh có được không?"

Mirlo muốn ngồi dậy túm cổ tên này ghê, lúc trước không biết, bây giờ biết là do ai nói? Người đó không nói với ngài là tranh một khi đã tặng không thể đòi lại sao chứ?

"Ta..." Mirlo ngước nhìn qua, tên Thế tử tai cũng đỏ dừ, nàng có ăn thịt hắn đâu mà phải sợ. Bức tranh đang để trong hành trang đằng kia, đứng lên lấy rồi trả là được thôi. Nhưng mà tranh đã nhận là không trả lại, trả là sẽ nhận lời nguyền trăm năm cô đơn đó. "Bức hoạ đó ta đã cất trong khuê phòng ở Thuỷ thành, đợi đến khi hoàn thành cuộc thi sẽ đem trả lại đệ."

Một thời gian yên lặng trôi qua, cái không khí ngượng ngùng đến nghẹn thở này khiến nàng không chịu được chút nào.

"Vậy...vậy ta đi trước, tỷ cố gắng hoàn thành cuộc thi, đừng nhịn ăn..."

Mirlo thở dài, tên nhóc này nói đi là đi liền, không thèm quay đầu nhìn một cái. Quận chúa chán chường kéo mền phủ kín mặt, ta ngủ luôn cho xong, ăn uống gì nữa chứ?

Thế rồi nàng nhanh chóng nhận ra, thứ nàng đắp không phải mền. Mirlo ngồi bật dậy, cái chăn đắp giữ ấm của nàng đã trải xuống nền đất thay chiếu mất rồi. Quận chúa khóc không thành tiếng, các ngươi dám nhân lúc ta ngủ thay đổi nếp sinh hoạt của ta?

Mền đã trải xuống đất còn che đắp gì được nữa? Nhưng không lẽ lại dùng áo của tên Thế tử này đắp hay sao?

Không biết làm thế nào mới tốt, Mirlo gấp cái áo thật phẳng phiu rồi gói lại. Bên cạnh hành trang của nàng xuất hiện thêm một túi nhỏ, là bánh trái các loại. Đây là gian lận đấy. Mirlo nhìn ngó xung quanh, mặc kệ, nàng ăn cái đã. May mà không có kẻ nào tò mò nàng chuẩn bị gì cho bài thi, nếu tên nhóc Thế tử kia đọc được những gì nàng viết, hắn chắc chắn sẽ không đối xử tốt như thế với nàng đâu.

--Bảy-ngày-trôi-qua--

Vòng thi bước sang ngày thứ mười cũng là khi toàn bộ những mỹ nhân không được đánh giá cao không còn trong danh sách. "Kinh diễm khuynh thành" tuy nói là một cuộc thi công bằng nhưng hoàn toàn không phải vậy.

Kinh Diễm Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ