Chương X:Đệ nhất cầm sư

104 16 2
                                    

Thật sự là bất lực. Núi Nhân Ngư bao la rộng lớn, Rein nói chỉ mất hai ngày, nay đã là sáng ngày thứ tư còn chưa thấy nàng xuống núi. Đường đi lên chỉ có một con đường mòn tiên đế năm xưa sai lính mở cho nhân dân. Nếu cứ đi mãi mà không gặp...chẳng lẽ Rein đã lạc đâu rồi?

"Rein! Nàng đâu rồi?" Thái tử bắc tay làm loa hô vang cả núi. Không lạc được, núi này khác gì nhà của nàng ta? Nếu có lạc thì chính chàng đang lạc mới đúng.

Có khi nào là thật?

"Rein!"

🎶Tinh!

Thái tử giật mình đứng yên, tiếng gì vậy?

🎶Tinh.Tinh...Tình.Tình.Tình...

Tiếng đàn, vậy là chàng gần tới rồi!

"Rein, muội đang đâu? Lên tiếng đi!"

🎶Tình...Tinh.Tinh.Tinh...

🎶Tình...Tính.Tình.Tinh...

🎶Tình...Tinh.Tinh.Tính...

🎶Tính...Tinh.Tình...Tính.Tình.Tinh...

Như được tiếp thêm sức, Thái tử bám theo đường mòn chạy lên với tốc độ nhanh không tưởng.

Tiếng đàn đưa lối, mỹ nhân mời gọi. Nửa khắc sau Thái tử trong dáng vẻ thảm hại đã nhìn thấy hình hài nữ tử chàng đang tìm kiếm.

Nàng ngồi dưới bóng cây, kế một bàn đá, không gian ngưng đọng, chỉ có một thiếu nữ chăm chú với cây đàn Tỳ Bà, ngón tay thanh mảnh gảy nhẹ nhàng phát ra âm thanh rung động.

🎶Tình.Tinh.Tinh.Tính.Tình.Tinh.Tinh...

🎶Tinh.Tính.Tinh.Tinh.Tính.Tinh.Tính.Tình...

🎶Tình.Tinh.Tinh.Tính.Tình.Tinh.Tinh...

🎶Tính.Tinh.Tính.Tình...Tình.Tính.Tinh.Tinh...

Thiếu nữ tay vẫn ôm cây đàn ngước lên nhìn chàng. Có gió thổi, có lá cây bay xào xạc, có mỹ nhân có anh hùng, lại còn kèm vào âm thanh nhịp nhàng. Khung cảnh lãng mạn đến như thế...

"Thái tử vất vả rồi."

Thiếu nữ khẽ cười, ánh mắt nàng sáng ngời nhìn như vô tận.

"Có đồ cho ta thay chứ?"

Nam nhân bước lại nở nụ cười quyến rũ, nhiều ngày vất vả, quần áo tóc tai đều bết dính nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ chàng cảm thấy mình xấu xí cả.

"Nếu ngài không chê y phục của phụ thân ta, cứ tự nhiên tắm rửa. Ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngài." Thiếu nữ đặt cây đàn lên bàn đá đứng lên bước đi.

"Rein." Nam nhân bước lại toan chạm vào tay nàng nhưng nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình cuối cùng lại thôi. "Muội đợi ta lâu chưa?"

Thiếu nữ chỉ mỉm cười vuốt mái tóc xanh.

"Một ngày một đêm rồi đó." Nàng im lặng rồi lại nở nụ cười. "Nhưng vì đó là huynh nên dù bao lâu muội cũng đợi, chắc chắn huynh sẽ đến tìm muội."

Bầu không khí trở nên ngượng nghịu, thái tử điện hạ nuốt khan, muốn dang tay ôm mỹ nhân quá.

"Ta đi tắm."
_________
_________

Kinh Diễm Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ