Chương XVII:Kinh diễm khuynh thành

259 15 4
                                    

"Kinh diễm khuynh thành" hằng năm bắt đầu vòng tuyển chọn từ giữa mùa Hạ. Đến khi quán quân đăng quang thì là thời điểm giữa Thu. "Kinh diễm khuynh thành" năm nay vì hàng loạt những sự cố xảy ra đã được dời sang mùa Đông.

Ngày hôm nay, giữa những làn gió lùa vào khe cửa từng cơn lạnh buốt. Tuyết rơi ngập cả sân trước sân sau, ướt át và lạnh đến run người.

Ấy thế mà hết thảy bá tánh Nguyệt Quốc vẫn bỏ công chen chúc ở Đại Lý Tự. Cũng là một điểm khác biệt nữa, đâu phải đi xem xử án mà tập trung ở đây, mọi năm địa điểm công bố quán quân là ở đài Mỹ Nhân thuộc phủ Mị Nguyệt. Tuy nhiên vì thí sinh Sophie Quận chúa đang dưỡng thương, thời tiết lạnh thế này vết thương lại càng hành nàng đau đớn phải cắn răng chịu đựng. Đường đường là hy sinh vì đất nước, đâu ai nỡ lòng nhìn nàng nhăn mày chịu đau. Thế nên năm nay phá lệ tổ chức ngay trong công đường lộ thiên của Đại Lý Tự, để Quận chúa có thể nằm dưỡng thương mà nghe công bố quán quân.

Các mỹ nhân đứng nhìn nhau, sao có cảm giác như phạm nhân đại tội chuẩn bị chịu kết án như thế. Bao nhiêu cặp mắt cùng hướng về, giữa khung trời tuyết ngập trắng vẻ đẹp của các mỹ nhân càng thêm phần diễm lệ. Bá tánh có người nhìn đến ngây ngốc, vạn lời bình phẩm tâng bốc lên tận trời.

"Tướng quân Fine lúc nào cũng khoác giáp mão, không ngờ lại có lúc dịu dàng như một tiên nữ."

"Không! Tiên nữ thì phải là tiểu thư Rein, nhìn nụ cười nàng ấy kìa, có phải rất toả hào quang hay không?"

"Hôm nay Quận chúa Altezza là xinh đẹp nhất, sớm hay muộn Quận chúa sẽ trở thành nữ chủ nhân của đảo Bô Lô Ba La chúng ta. Ta ủng hộ nàng trở thành đệ nhất mỹ nhân."

"Nương tử quốc dân của chúng ta nghe nói sẽ gả cho Thế tử Hoả thành, nếu nàng cũng đăng quang thì Hoả thành sẽ có một truyền thống mỹ nhân."

Trong ngày trọng đại như thế này, ai cũng cảm thấy hồi hộp.

Fine mặc váy đỏ đứng hiên ngang mỉm cười, nàng bỗng nhiên thấy thích cảm giác trở thành đệ nhất mỹ nhân rồi. Dù sao cũng là cơ hội cả đời người, sao có thể làm ngơ được. Giữa màn trời tuyết trắng, mỹ nhân y phục đỏ tươi vẫy tay mỉm cười, nhân dân khắp nơi cùng hô hào. Fine khẽ nhếch miệng cười, cũng không khác mấy với khoảnh khắc giương cờ giao chiến cả.

Đối ngược lại với Fine có lẽ chính là Quận chúa Mirlo, nàng thân vẫn mang thương tích, thời tiết lại lạnh cắt da cắt thịt, chỉ có thể ngồi yên một chỗ mà nhìn mọi người. Thế nhưng Quận chúa Mirlo như thế trông lại càng hợp với danh hiệu Nương tử quốc dân, nhìn nàng tĩnh tại dịu dàng như thế lại có thêm bao nhiêu người ghen tỵ với Thế tử Hoả thành. Mirlo chớp mắt nhìn nam nhân vừa choàng thêm áo cho nàng, gương mặt mỹ nhân bỗng nhiên đỏ ửng, giữa nền trời tuyết xinh đẹp lên bội phần.

Quận chúa Altezza thì trái lại, từ lúc bước lên công đường lộ thiên không ngừng cười nói hô hào, trông nàng là vui vẻ vô cùng. Người ta vẫn nói Quận chúa Bảo Thạch thành kiêu ngạo tự mãn, nhưng mà nàng bây giờ so với tính cách đồn đoán ấy chẳng giống tí nào.

"Quận chúa, Quận chúa Altezza!"

Altezza nghe có tiếng gọi thì vội vã quay người tìm kiếm, chỉ là một tiểu cô nương nhỏ nhắn. Nàng chạy sát rào chắn vẫy gọi.

Kinh Diễm Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ