Đã đến sáng ngày thứ ba, Thái tử vẫn chưa thấy bóng dáng của đại tiểu thư Tể tướng phủ, càng không tìm đâu ra nơi có thể ở được trên ngọn núi khắc nghiệt này.
Mỗi khi đêm xuống, sương bắt đầu vây kín cả ngọn núi, đến sáng ra từ cỏ cây, bụi đất đến quần áo đều ướt đẫm. Càng lên cao càng như tiệm cận với mặt trời dù là không có ánh nắng chiếu tới nhưng trời nóng nực đến khó chịu. Vừa ẩm ướt vừa nực nội, dễ không mắc bệnh cũng khó chịu đến phát điên được.
"Rein à! Sao muội sống ở nơi này được chứ? Về cung với ta mau!"
Thái tử dùng toàn bộ sức bình sinh mà hét lên, vẫn không có tiếng đáp lại. Thường nếu như làm điều đó trong một khung cảnh tĩnh lặng thế này thì liền sau đó chắc chắn sẽ có hàng đàn chim muông bị động bay tứ tán, thế nhưng ở đỉnh núi Nhân Ngư này...đến cả giun dế cũng bỏ chạy lâu rồi.
--Thanh-Thuỷ-phủ--
"Tưởng là phải đến ngày thi mới gặp lại Quận chúa được chứ!" Thế tử Bright vui mừng chào đón Quận chúa Mirlo, nàng lại không quan tâm đi phăm phăm vào thẳng khuê phòng.
Bright nhíu mày, tiểu cô nương này hôm nay ăn nhầm gì rồi?
"Đồ đệ sao lại gảy đàn Tranh? Không phải nói đã tập kéo đàn nhị sao?"
"Mặc kệ ta!"
Nữ nhi giận dỗi, ta cũng mặc kệ nàng.
Mirlo ngồi thiền trên giường, Hình bộ đại nhân cho phép nàng quay về chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo, nhưng ngài cũng ra lệnh sau khi vòng thi thanh nhạc kết thúc ngay lập tức phải đến Hình bộ.
Hay là nàng nhân cơ hội này bỏ trốn? Cũng không được. Sẽ bị truy nã toàn quốc, làm thế này không được, thế kia không xong. Mirlo thở dài, nếu nàng không phải một Quận chúa, sẽ chẳng khó xử như thế.
Thiền tâm mà tâm lại chẳng tịnh!
Quận chúa mở mắt nhìn cái đàn Tranh to chình ình trước mặt. Thượng thư đại nhân ra điều kiện nàng phải dùng nhạc cụ này cho vòng thi sắp tới. Từ đó đến giờ nàng còn chưa từng đụng vào đàn Tranh. Thi thế nào được kia chứ? Nhưng đó là điều kiện mà tên nhóc thế tử đưa ra: chứng minh nàng thật sự có tài, bằng không danh hiệu mỹ nhân hội hoạ cũng sẽ bị phơi bày.
Nàng có quen biết Nhạc sư nào không nhỉ?
--Tể-tướng-phủ--
"Tiểu thư!" Nha hoàn vừa mang trà cho chủ tử, tuy biết quy củ không được tò mò chuyện của chủ nhân nhưng nàng lại rất lo mà bẽn lẽn hỏi. "Tuần sau là thi rồi, người...sao vẫn chưa chuẩn bị."
"Ta không muốn thi nữa!" Fine ực một hơi hết chén trà ngán ngẩm nói.
"Không được! Tiểu thư là niềm tự hào của phủ ta, tiểu thư sẽ không thua đâu mà!"
"Ta không sợ thua!" Fine lắc đầu. "Ta còn đoan chắc mình sẽ trở thành mỹ nhân thanh nhạc kia!"
Nha hoàn trong phủ giật mình kinh ngạc, chuyện này sao có thể chứ? Trước giờ tiểu thư chinh chiến sa trường làm gì đụng đến đàn ca vũ tấu? Đã vậy về vấn đề ca hát, sinh thần năm trước của tiểu thư... Ôi nghĩ tới là dựng hết cả da gà da vịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Diễm Khuynh Thành
FanficTên khác: Tuyệt sắc giai nhân. Chỉ là cuộc thi thố bình thường của các mỹ nhân trong vương quốc giành danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, ai có thể ngờ bánh xe nhân duyên của các nàng lại ngay lập tức chuyển động. Như đã nói, đây là cuộc thi, yếu tố tình c...