Chương XXIII:Hồi kết mỹ nhân

109 14 0
                                    

Ngựa cùng xe đã đến đón người về. Nhưng động Viên Thế và đầm Lục Tử, vẫn chưa thấy mỹ nhân đâu.

--Hang-Mỵ-Nha--

"Quận chúa Mirlo, mời!"

Mirlo nhăn mặt, vết thương của nàng đau lắm, có thể ở lại thêm vài ngày không? Nàng đứng lên còn khó.

"Không về thì sao?"

"Nếu hết thời hạn mà vẫn không có mặt ở kinh thành tất nhiên sẽ bị truất quyền tham gia." Thế tử Tio không biết từ lúc nào đã đi vào hang nhìn nàng Quận chúa đang lười biếng nằm đó.

Hôm nay, nhờ Lione tỷ tỷ, chàng mới phát hiện ra: bức hoạ Quận chúa Mirlo trả lại không phải do chàng vẽ.

Nếu đối phương cũng đồng ý, vẽ đáp lễ bằng một bức hoạ, xem như là tín vật định tình.

Bản chất con người luôn tự hoài nghi chính mình. Luôn lo lắng mình không thể làm được điều này việc kia... Luôn nghĩ thần kinh của mình không giống người bình thường.

Đó chính là cảm xúc của Thế tử Tio lúc này, cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Chàng bước đến, cúi người xuống, ẵm nàng Quận chúa đang mè nheo kia lên.

Quận chúa vừa giật mình vừa đau đớn thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đùa à, mới hai ngày, vết thương của nàng còn đang chảy máu kia. Mirlo chảy nước mắt, tóm lấy vạt áo nam nhân, ngước lên trách:

"Đau ta!"

"Về thôi." Thế tử cúi xuống mỉm cười, nói nhỏ chỉ với mình nàng. "Về Hình bộ Lione tỷ tỷ sẽ chăm sóc cho Quận chúa."

Tất cả mọi người cùng đưa ánh mắt nghi vấn nhìn theo bóng lưng Hình bộ Thượng thư, đây là tình huống gì?

--Đảo-Bô-Lô-Ba-La--

Quận chúa Altezza trèo lên ngựa, phóng như bay về kinh thành. Không biết Sophie có ổn không, vết thương nặng như thế có khi chưa về đến kinh thành thì đã...

Không vấn đề gì! Bài thi thức trắng hai đêm cũng đã hoàn thành rồi, dù cho Sophie có không hoàn thành nhưng nàng ấy được đặc cách, bài thi hoàn hảo thì không sợ thua.

--Đường-về-kinh-thành--

Trên xe ngựa, Thế tử Tio vẫn ôm lấy Quận chúa Mirlo, mỹ nhân dựa vào người chàng, hoàn toàn không nói gì, cứ như nàng đã chìm vào giấc ngủ yên bình.

"Mirlo, ta thích nàng!" Thế tử dõng dạc nói.

Bàn tay thiếu nữ siết chặt lấy vạt áo Thế tử, cánh môi hồng mấp máy:

"Ta cũng vậy."

"Ta không nghe rõ."

"Ta nói, ta cũng thích ngài." Mirlo mở mắt ngước nhìn. "Tio, xin lỗi đệ, chúng ta bỏ trốn đi!"

--Hình-bộ--

"Quận chúa Mirlo, nghỉ ở đây đi! Ta đã chuẩn bị phòng rồi." Lione nhíu mày nhìn nữ tử đang nằm gọn trong lòng đệ đệ. "Vết thương có nặng lắm không?"

Kinh Diễm Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ