06.

4K 280 33
                                    

Ngày hôm sau, đương lúc Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mơ, bỗng dưng cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa. Cậu vừa định đưa tay lên xoa, nửa đường đã bị một cái tay khác cầm lấy, nhét ngược trở vào trong chăn.

Thiếu niên vừa mở mắt liền trông thấy Tiêu Chiến đang cúi người, vô cùng chuyên tâm mà mang khuyên tai vào cho mình, sau đó còn thuận tiện hôn lên vành tai cùng trán cậu một chút.

Vương Nhất Bác từ trong chăn chui ra, làn da còn vương mấy vệt đỏ hồng, như bánh mì vừa ra lò toả hương thơm ấm áp. Tiêu Chiến nhất thời nhịn không được, bèn gặm vài cái rồi mới hậm hực thu tay lại.

"Còn khó chịu sao? Ngủ thêm một lát nữa đi."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác liền ôm chăn vùi đầu vào lồng ngực hắn, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, còn khẽ chép miệng một cái, quyết định ngủ đến trời sập cũng tuyệt không nhúc nhích.

Tiêu Chiến vuốt ve từ cổ dọc xuống xương sống cậu, thỉnh thoảng vỗ nhẹ hai cái, như thể đang vuốt lông cho một con mèo cỡ bự "Cái này tặng cho em nhiều năm như vậy rồi, còn đeo nó mỗi ngày sao, hay mua cho em cái mới được không?"

"Ừm...không cần."

Câu chữ xoay vài vòng trong đầu, cậu mới hậu tri hậu giác hiểu được ý của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lập tức nhăn mặt, biểu tình tràn ngập vẻ không vui.

Quà sinh nhật mười bốn tuổi cả đời chỉ có một cái, vậy mà đối phương lại xem như chuyện nhỏ, muốn đổi là đổi.

Vương Nhất Bác đối với chuyện này rất không hài lòng, lập tức kéo chăn, vụt ra khỏi tay Tiêu Chiến, rù rì chôn mặt vào trong chăn không chịu nhúc nhích, hơn nữa toàn bộ quá trình đều không thèm mở mắt.

Thói gắt ngủ cũng quá lớn rồi.

Từ đầu mày đến khoé mắt Tiêu Chiến đều tràn ngập ý cười, cuối cùng chỉ có thể duỗi tay gõ lên đầu cậu một cái "Khi nào dậy nhớ ăn chút gì đó, anh cho người hâm nóng đặt sẵn ở bên ngoài. Không được dối anh, lát nữa sẽ quay lại kiểm tra."

Cửa mở rồi lại đóng, chừng một giờ sau, Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà, sau đó chậm rãi ngồi dậy xếp bằng trên giường.

Tuy khuôn mặt thiếu niên còn vương vẻ ngái ngủ, đầu tóc bù xù, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tỉnh rõ ràng.

Cổ áo rộng trễ xuống để lộ một mảng da thịt in đầy dấu hôn ái muội, Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt híp lại sắc bén như dao, ẩn ẩn loé sáng.

Điện thoại đặt dưới gối rung lên, màn hình bật sáng rồi tối lại, thiếu niên cầm di động, đặt ngón cái vào nút quét vân tay, đánh mấy chữ sau đó gửi đi, cuối cùng còn xoá sạch tin nhắn.

.

Cửa thư phòng lặng lẽ mở ra, Tiêu Chiến đang cúi đầu nhưng cũng lập tức nhạy bén phát giác có người đến.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác mang vẻ mặt buồn ngủ mà đi vào, tuy chân bước vẫn còn xiêu vẹo, ngã trái ngã phải, thế nhưng thiếu niên lại cực kỳ chuẩn xác mà đâm vào lồng ngực Tiêu Chiến.

zsww | Escape - Trốn chạy (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ