Cuộc đối thoại chớp nhoáng cứ như vậy mà âm thầm diễn ra, lúc Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác đang ngồi tựa vào giường xem tạp chí, lúc nghe hắn hỏi "Đêm nay ăn gì?" cậu còn có chút sửng sốt.
Thiếu niên phản xạ theo thói quen, bất giác đưa tay lên cắn một chút, cuối cùng báo ra một cái địa điểm thật khác thường.
.
"Trứng? Muốn mấy quả?"
Tiếng người lẫn với âm thanh vù vù của máy điều hoà vận động hết công suất vang lên không dứt, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến giơ tay ra hiệu liền cầm lấy một hộp trứng gà bỏ vào trong xe đẩy.
Hai người sóng vai nhau, ung dung dạo bước quanh siêu thị.
Tiêu Chiến bình thường sẽ không đến nơi này, nhưng hắn thích ứng rất nhanh, mỗi khi Vương Nhất Bác hỏi về nguyên liệu nấu ăn liền đưa ra lựa chọn vô cùng mau lẹ và chuẩn xác.
So sánh với nhau, trông Vương Nhất Bác liền không giống một người đã từng sống tự lập bên ngoài ba năm, đối với khu rau củ thức ăn không mấy hứng thú. Niềm vui duy nhất của cậu là dẫm chân lên thanh ngang của xe đẩy, trượt đi một đoạn ngắn sau đó đứng lại chờ Tiêu Chiến đuổi kịp mình.
"Rau thơm, rau thơm ở đâu nhỉ..."
Tiêu Chiếp híp mắt nhìn cậu vừa lẩm bẩm vừa đem một bó rau thơm nhét vào trong xe.
"Bạn nhỏ, em nói muốn anh tự tay xuống bếp, hiện lại mua nhiều rau thơm như vậy là định để anh nấu cho em một nồi canh rau thơm sao?"
Vương Nhất Bác không cam lòng mà gẩy gẩy mấy nhánh rau, sau đó cương quyết bảo vệ bó rau thơm của mình "Chiến ca nhất định sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này tin tưởng Chiến ca, cảm ơn Chiến ca!"
"......" Thật là khách khí.
Nhưng thôi, nấu một nồi lẩu cũng không tồi.
Tiêu Chiến lấy di động ra, đánh điện dặn dò vệ sĩ đang đợi ở bên ngoài, bảo bọn họ mau chóng mua ba cân xương đem về cho người hầu hầm thành nước dùng.
Kỳ thực, hắn vốn định nhân cơ hội này đem cậu ra ngoài dạo chơi một chút, suốt ngày buồn bực ở trong nhà cũng không tốt, nhưng Vương Nhất Bác một mực không chịu đến nhà hàng ăn.
Nếu đã như vậy, cùng cậu dạo quanh siêu thị một lát cũng coi như đạt được mục đích.
Vương Nhất Bác nhanh tay lấy một ít đồ trong tủ đông, kiên quyết bỏ qua mấy thứ có thành phần sữa tươi, còn dứt khoát kéo tay Tiêu Chiến đi thật nhanh, không cho đối phương có cơ hội nhìn nhiều thêm một cái.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng bị hơi lạnh của đông thổi qua, cầm lên tay hắn có cảm giác mát lạnh, Tiêu Chiến bất động thanh sắc mà liếc nhìn sườn mặt của cậu, sau đó nắm chặt lấy bàn tay thiếu niên để làm nó ấm lên trở lại.
Vương Nhất Bác giống như không mấy để ý, đôi chân vẫn bước đi ào ào, chỉ là vành tai không biết từ khi nào đã lặng lẽ đỏ lên, cảnh tượng này vừa vặn bị Tiêu Chiến thu vào đáy mắt, tâm tình hắn lập tức sáng sủa lên nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Escape - Trốn chạy (hoàn)
FanfictionESCAPE (逃) Tác giả : Cố Ca (顾歌) Link : https://yeyoumancao917.lofter.com/post/30c3a3eb_1c67e840c CP : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác 《Bản chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up, không sử dụng với mục đích thương mại!》