03.

4.2K 323 13
                                    

Một đêm an tĩnh.

Sáng hôm sau, sau khi Tiêu Chiến tắm gội xong xuôi, bạn nhỏ trên giường vẫn còn mê man chưa tỉnh.

Khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị bày ngay trước mắt, hắn nhìn thêm một lát liền cảm thấy không có cách nào bước ra khỏi cửa, đành quang minh chính đại dứt khoát nằm trở xuống giường.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu còn tưởng đây là nhà mình, dưới thân là giường đệm mềm mại như mây, chăn lông vừa nhẹ lại vừa ấm, giống như một cái tổ nhỏ an toàn đáng tin.

Lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon giấc đến như vậy, cho nên chút đáng yêu thường ngày giấu kĩ liền bộc phát, Vương Nhất Bác nằm trong chăn uốn éo duỗi lưng một cái, chỉ chừa ra nhúm tóc mái lắc lư ở bên ngoài.

Đương lúc thiếu niên vui sướng vung vẩy tứ chi ở trên giường, ngón chân bỗng nhiên đụng đến một thân thể có độ ấm.

Vương Nhất Bác chết sững, lập tức nhổm người ngồi dậy, cặp mắt đang díu lại cũng trợn to lên vì kinh hãi.

Dưới ánh đèn dìu dịu, Tiêu Chiến mặc bộ áo ngủ màu xám ngồi tựa vào đầu giường, thỉnh thoảng gõ vài cái lên máy tính bảng đặt trên đùi, tay còn lại thả lỏng ngay bên cạnh.

Hiển nhiên, cảm giác được ai đó vuốt ve đỉnh đầu ban nãy của Vương Nhất Bác cũng không phải là mơ.

Nghĩ tới bản thân không chút phòng bị nào mà ngủ ở trong lòng nam nhân như vậy, thức dậy còn dụi mắt đá chân y hệt trẻ con, cả khuôn mặt Vương Nhất Bác tức thì trở nên trắng bệch.

Tiêu Chiến lớn hơn cậu mấy tuổi, lúc này quanh thân đã được bao bọc bởi khí vị trầm ổn lắng đọng, giống như vò rượu ủ lâu năm.

Vương Nhất Bác chỉ thấy hắn điểm nhẹ hai cái, nhanh chóng tắt màn hình đi, đuôi mắt phượng nhìn sang phía cậu đã cong cong ý cười.

"Dậy rồi? Có đói hay không? Dù sao cũng ngủ cả ngày hôm qua, để tôi gọi người mang lên cho em chút thức ăn."

Thần thái Tiêu Chiến tự nhiên như thể chuỗi ngày đìu hiu cô quạnh vừa qua đều có thể một giây xoá bỏ, Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là gối đầu lên tay hắn ngủ trưa một giấc mà thôi, rằng cậu nhóc mềm ngoan trước mặt này căn bản không hề nhẫn tâm bỏ hắn ra đi biền biệt mấy năm trời.

Vương Nhất Bác nhìn quanh bốn phía, lập tức có chút nản lòng khi phát hiện ra đây là căn phòng mà cậu không thể quen thuộc hơn : rèm cửa quanh năm kéo chặt, trong phòng chỉ có ánh đèn nhẹ dịu, không phân biệt được là ngày hay đêm.

Cậu níu lấy góc chăn, ngây ngốc cuộn mình ngồi giữa giường, đáy mắt lưu lại chút dư vị khốn đốn ướt át, giống như còn chưa phản ứng kịp.

Bộ dáng như vậy, dù là Tiêu Chiến có nghẹn một bụng tức giận đã đè nén lâu ngày cũng không nỡ bày ra sắc mặt nghiêm nghị đối với cậu.

Thức ăn đã làm xong từ sớm, rất nhanh liền có người mang vào một cái bát con bé bằng lòng bàn tay cùng với ly sữa ấm. Bởi vì cân nhắc đến việc cậu đang bệnh, ăn uống không được ngon miệng, cho nên hắn phân phó người hầu chuẩn bị khẩu phần ít một chút.

zsww | Escape - Trốn chạy (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ