04.

4.2K 305 13
                                    

Tiêu Chiến nói lời giữ lời, ngay lúc những vết thương trên cơ thể cậu chỉ còn là những vệt trắng mờ mờ, sau khi bạn nhỏ Nhất Bác hận không thể bay lên cái cân nhảy nhót ba vòng, hắn rốt cuộc nới lỏng ngón tay, chừa ra một khe hở : đem bốn gã vệ sĩ túc trực trước cửa phòng cậu đuổi đi.

Vương Nhất Bác đi lại trong biệt thự cũng không còn phiền toái như trước, ban ngày Tiêu Chiến tất nhiên có rất nhiều hạng mục cần xử lý, cho nên hắn bình thường đều ở trong thư phòng, cậu muốn tránh mặt người này kỳ thực là chuyện vô cùng đơn giản.

Vì vậy kể từ hôm đó trở đi, cơ hội để hai người bọn họ gặp nhau ngược lại không nhiều, Tiêu Chiến cũng không nhắc lại chuyện cũ.

Nghĩ đến đây, nội tâm Vương Nhất Bác bỗng nhiên trầm xuống vài phần.

Tiêu Chiến là người có bệnh hay quên sao? Dĩ nhiên không phải.

Hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện trước đây sao? Đương nhiên cũng không.

Cho nên mấy ngày nay bình yên vô sự như vậy, rốt cuộc hắn đang đợi cái gì...

Lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi trước thảm cỏ trong hoa viên, ánh nắng như kim sa nhẹ nhàng chiếu xuống từng ngóc ngách, cậu cuộn mình trên ghế mây, chỉ mặc độc một chiếc sơ-mi trắng cùng quần jeans bạc màu.

Kiểu ống tay áo viền lá sen đã che đi hơn nửa bàn tay, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy được một đoạn cổ tay trắng muốt, ánh mặt trời rọi xuống lại càng làm cho làn da trở nên trong suốt.

Ngồi bẻ khớp ngón tay xoắn xuýt hết nửa ngày trời, Vương Nhất Bác miễn cưỡng đưa ra được một cái kết luận : Tiêu Chiến có thể là đang chờ tình trạng sức khoẻ của cậu được bảo dưỡng tốt, sau đó mới thanh toán một lượt.

Làm một 'heo con' bất đắc dĩ bị người ta vỗ béo, Vương Nhất Bác thật sự cạn ngôn, chưa kể đến cái cảm giác bất an mà bản thân cậu không muốn thừa nhận, vì vậy cho nên thiếu niên cả ngày đều mặt mày đều lạnh tanh, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai cả.

Người khác nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng do cậu bị bắt trở về nên tâm tình không được tốt, kỳ thực đây chỉ là biểu hiện tự nhiên khi Vương Nhất Bác lâm vào khốn cảnh.

Mỗi lần như vậy, cậu sẽ vô thức tạo ra một không gian nhỏ, bất cứ ai cũng không thể tiếp cận hay quấy rầy, nói nôm na chính là——tự huyễn hoặc bản thân rằng thứ gì mình nhìn không đến thì vĩnh viễn sẽ không phát sinh.

Vương Nhất Bác mệt mỏi rũ mắt, bẻ từng ngón tay từ trái qua phải, hết một lượt lại vòng về bên trái, lúc này sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân loạt xoạt.

Cậu giật mình xoay đầu lại nhìn, tầm mắt lập tức đối diện với một bóng lưng hơi khòm.

"Tiểu thiếu gia, thật sự là cậu đó sao? Cậu trở về thì tốt quá rồi."

Vương Nhất Bác nhìn lão nhân trước mặt, đáp khẽ một tiếng "Phương quản gia."

Cậu thiếu niên non nớt ngày nào giờ đã lớn lên không ít, đuôi mắt hẹp dài rũ xuống mang đến thứ cảm giác lãnh đạm, hờ hững lại tự phụ - là biểu cảm riêng chỉ thuộc về người vừa bước vào giai đoạn trưởng thành.

zsww | Escape - Trốn chạy (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ