02.

4.9K 354 12
                                    

Vương Nhất Bác đóng sập cửa, một giây cũng không muốn tiếp tục ngồi rục ở trong phòng.

Tiêu Chiến đã tới đây, chắc chắn đã tới, bởi vì thủ hạ của hắn không thể nào chu đáo được đến độ này.

Cơn giận từ đâu bỗng nhiên bốc lên ngùn ngụt, Vương Nhất Bác vung chân đá thẳng vào cửa, làm cho bụi bặm bay ra tán loạn.

Dời nhà, đổi công việc, đối với cậu mà nói đã trở thành chuyện thường ngày, điều khác biệt duy nhất chỉ là Tiêu Chiến mất bao lâu để tìm ra cậu mà thôi.

Đương nhiên khả năng tương đối lớn chính là hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi, nắm rõ mọi hành tung của cậu trong tay, nhưng dù Vương Nhất Bác có biết cũng không thể làm gì được.

Vấn đề là, nếu người này chịu làm việc khiêm tốn một chút thì cũng thôi đi, chỉ cần mỗi lần cậu phát hiện bất cứ dấu tích gì trên cơ thể mà Tiêu Chiến cố tình để lại, Vương Nhất Bác liền có cảm giác nhịn không xong.

Cậu nhất định phải tìm ra biện pháp.

Hiện tại buổi sáng cậu đi làm gia sư dạy nhảy, buổi chiều tranh thủ tập luyện trượt ván một chút, buổi tối——nhờ phúc của Tiêu Chiến, về sau chắc chỉ có thể nằm trong nhà chơi game, trong thời gian ngắn Vương Nhất Bác thực sự không nghĩ đến chuyện ra cửa vào ban đêm.

Mấy năm nay chạy đôn chạy đáo, không phải đi làm tạp vụ thì là qua đường một mình lúc nửa khuya, dầm mưa, đổ bệnh, té rách da xước gối...bảo bối đã từng được ai đó ôm trong lòng chăm sóc nâng niu dĩ nhiên đã gầy đi không ít.

Nhưng tính cách Vương Nhất Bác vốn dĩ không yếu đuối như vậy, thức ăn được chế biến tỉ mỉ tinh xảo hay chỉ là một gói bánh nát, cậu đều có thể mặt không đổi sắc mà nuốt xuống bụng, ngẫu nhiên bỏ một hai bữa cũng không sao.

Nhìn qua có vẻ là thiếu niên bồng bột, háo thắng nhất thời, nhưng kỳ thực cậu chỉ muốn sống tuỳ ý một chút, muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt lúc nào cũng bị người khác đùa bỡn trong tay.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu để cho người nào đó phát hiện hành vi tự hành hạ thân thể của cậu, tỉ như, ru rú trong nhà gặm mì gói một tuần liền chỉ để cày game——

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác đứng dưới ánh mặt trời chói chang mà rùng mình một cái.

Tuyệt, đối, không, thể, ngồi, im, chờ chết.

Vốn dĩ có thể tức tốc rời đi, chẳng qua Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, vẫn là quay lại đóng gói hành lý rồi đem gửi ở chỗ bảo vệ, sau đó từ cổng phụ của tiểu khu chạy ra ngoài, một mình lắc lư đi đến quảng trường quen thuộc.

Nơi này cây cối sum xuê, ở giữa thiết kế một cái lòng chảo hình tròn, còn có bậc thang, dốc thoải, xung quanh là rào chắn đứt đoạn, không ít thanh thiếu niên đều chọn chỗ này làm địa điểm để tụ hội, vận động, trượt ván,...Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm ra cô gái trẻ đang đứng uống nước bổ sung thể lực dưới gốc cây.

Thiếu nữ trông tầm mười bảy, mười tám tuổi, màu da khoẻ khoắn, ánh mắt linh động, vừa nhìn thấy cậu liền cật lực vẫy tay "Vương lão sư! Vương lão sư! Sao thầy lại đến đây rồi, hôm nay đâu có tiết học?"

zsww | Escape - Trốn chạy (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ