Tất cả mọi người đều cảm thấy, Vương Nhất Bác sẽ không quay lại.
Một người không chịu khuất phục, không chịu nhận thua, không chịu ràng buộc như cậu, sau khi lật ngửa bài với nhau còn có thể thẳng thắn đối chất và đưa ra sự lựa chọn, tính tình quyết tuyệt giống như nham thạch sôi trào, một khi làm ra quyết định chỉ sợ đến khi thịt nát xương tan mới mong dừng lại.
Tình cảm của Vương Nhất Bác thuần tuý đến cực hạn, căn bản chính là cố chấp.
Nhưng bất kể bọn họ có phỏng đoán trong ngoài như thế nào, cũng không có ai dám đem những suy nghĩ đó nói ra khỏi miệng.
Bởi vì tình trạng của Tiêu Chiến không được tốt lắm.
Hệ luỵ của việc mất máu quá nhiều, nứt xương, cùng nhiều tổn thương khác làm cho Tiêu Chiến phát sốt kéo dài hơn một tuần. Tuy cơ thể suy nhược nhưng nam nhân vẫn tỏ ra vô cùng tỉnh táo, phân phó cho người đem thiết bị điều trị đều đặt ở trong phòng ngủ, sau đó làm việc và nghỉ ngơi như bình thường.
Từng kiện công văn được xử lý đâu vào đấy, nhưng sắc mặt cực kém kia vẫn không thể giấu đi nơi nào, Tiêu Chiến tựa lưng vào đầu giường, trên mu bàn tay vẫn còn treo kim truyền dịch.
Từ lúc đó đến nay, hắn đối với chuyện của Vương Nhất Bác cũng không ra bất cứ chỉ thị gì.
Dĩ nhiên, không một ai dám tự tiện đề cập đến chuyện này, chỉ trừ một người tâm phúc nhìn qua có vẻ tính tình bộc trực hơn những người còn lại.
"Tiên sinh, tiểu thiếu gia cậu ấy...có cần cho người bắt về không?"
Tiêu Chiến nghe được lời này vào một buổi chiều, hắn vừa từ trong giấc ngủ ngắn ngủi chập chờn mà tỉnh dậy.
Nam nhân chậm rãi cầm chén nước lên uống, bờ môi khô nứt dần dần được thấm ướt, hiện ra một tí huyết sắc, nghe thủ hạ của mình nói xong hắn cũng không giận, chỉ trưng ra một nụ cười nhợt nhạt "Người là do một tay tôi nuôi lớn, đứa nhỏ này có bao nhiêu bản lĩnh tự tôi hiểu rõ. Vẫn nên thôi đi, hẳn là còn đang giận."
Tiêu Chiếc ngoắc ngoắc ngón tay, gọi thủ hạ đến thấp giọng phân phó vài câu, đối phương ngập ngừng hỏi lại "Như thế có được không ạ?"
Hắn xoay mặt hướng ra cửa sổ, không biết là nhìn về nơi nào.
"Cứ dặn bọn họ làm theo là được."
.
Kể từ hôm đó trở đi, mọi thứ vẫn diễn ra như thường, cơ bản là Tiêu Chiến cũng không nắm chắc, cho nên không ôm hi vọng quá nhiều.
Nhưng vào một chiều nọ, hồ nước tĩnh lặng này đột nhiên bị phá vỡ.
Tiêu Chiến còn đang mơ ngủ, lòng bàn tay tựa hồ chạm đến da thịt mềm mại, còn có hơi thở thi thoảng thổi qua cổ tay, loại xúc cảm này không thường xuyên xuấy hiện, hắn vốn cho rằng chỉ là mộng cảnh hư vô mà thôi, nhưng trong lòng kỳ thực vẫn ngầm dấy lên chút âm thanh sống động.
Dù chỉ có một tia hi vọng ít hỏi, Tiêu Chiến vẫn rất cẩn thận, không dám làm ra bất cứ động tĩnh gì, sợ doạ 'ai đó' bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Escape - Trốn chạy (hoàn)
FanfictionESCAPE (逃) Tác giả : Cố Ca (顾歌) Link : https://yeyoumancao917.lofter.com/post/30c3a3eb_1c67e840c CP : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác 《Bản chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up, không sử dụng với mục đích thương mại!》