01.

10.1K 406 4
                                    

"Rào rào——"

Vương Nhất Bác đứng dưới vòi hoa sen, tuỳ ý vặn tay nắm vài cái, nước ấm cứ thế rơi thẳng xuống đỉnh đầu, sau đó phân thành vài luồng chảy vào mái tóc đen nhánh cùng gương mặt trắng mềm. Hơi nước bốc lên trong phòng tắm hun làn da cậu thành sắc hồng nhàn nhạt, Vương Nhất Bác ngửa đầu, vuốt tóc mấy cái, bao mệt mỏi rã rời trên cơ thể cũng theo đó mà bị gột trôi.

Thiếu niên khẽ thở dài một tiếng.

Tà dương nhuộm hồng ngoài cửa sổ, cái ấm áp đầu thu đã lặng lẽ tản đi, chẳng mấy chốc nữa phố xá lại lên đèn.

Khăn tắm xanh nhạt vắt ngang vai, cậu cúi người ghé vào trước gương, sau đó vốc nước vỗ vỗ lên mặt mấy cái, chút ít men say còn sót lại rất nhanh liền tiêu tán. Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay vân vê khuôn mặt mình, trái phải cẩn thận xem xét một lượt, cuối cùng 'chậc' nhẹ ra tiếng, vừa lau mái tóc ẩm ướt vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Trên ghế sô-pha ngổn ngang vài bộ quần áo, còn có ván trượt vứt xó, đồ đạc to to nhỏ nhỏ bày đầy trước mặt. Vương Nhất Bác xưa nay là người có thói quen thu dọn ngăn nắp gọn gàng, chẳng qua ban nãy vừa về đến nhà vội vã tắm rửa nên không kịp chú ý đến.

Thiếu niên rũ mắt, mang theo vẻ mặt chán chường bắt đầu thu thập từng kiện quần áo, cho vào máy giặt, đến khi mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc cái bụng của cậu rất khéo mà kêu ọt lên một tiếng.

Tủ lạnh đã trống không từ tuần trước, sau khi tận lực tìm kiếm nửa ngày trời, cuối cùng cậu cũng lôi ra được một chiếc bánh donut bị cắn dở nằm tít trong góc.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra dòng xe cộ phía xa xa, bóng lưng có vẻ nhiều thêm hai phần tiêu điều, khiến người khác nhìn mà thương cảm.

......đen thật chứ.

Cậu dứt khoát vứt chiếc donut vào sọt rác, nhanh chóng khoác áo hoodie trùm đầu, tùy tiện tròng thêm quần dài, lại còn bịt khẩu trang, hoàn toàn đem bản thân bọc kín, chỉ để lộ ra một nhúm tóc không nghe lời.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác kéo cao cổ áo, túm lấy chìa khoá đi ra ngoài.

Hiện tại cậu đang ở nhờ nhà của một người bạn thân, đây là khu dân cư vô cùng hài hoà an tĩnh, lát nữa sau giờ cơm tối còn có không ít người xuống dưới lầu tản bộ, giờ này đi ra ngoài vừa khéo không phải chạm mặt nhiều người.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, vội vàng băng qua đường, sau đó thuận lợi trôi chảy mà quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Giữa hai gốc cây to che chắn chỉ đủ để một người bước qua, phải đi vào trong thêm mười lăm, mười sáu bước mới có thể cảm nhận được bầu không khí ồn ào náo nhiệt.

Trời vẫn chưa tối hẳn, lát nữa mới đến giờ làm việc, Vương Nhất Bác mang chiếc bụng rỗng đi tới trước quầy bar, tự rót cho mình một ly Martini, sau đó trốn ra góc khuất ngồi nhấm nháp từng ngụm một.

Vương Nhất Bác không chịu ngồi yên, cứ lúc lắc qua lại làm cho cái ghế xoay tới xoay lui, động tác vô cùng ấu trĩ, cùng với khí tràng "người sống chớ có lại gần" bên trên hoàn toàn tương phản.

zsww | Escape - Trốn chạy (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ