08.

3.1K 273 13
                                    

Ngày hôm đó lúc Vương Nhất Bác thu được tin tức đến từ bên ngoài, Tiêu Chiến đã ra khỏi cửa.

Gần đây hắn cứ để hạng mục cộng dồn cho nên công vụ chất đống, có lẽ chuyến này phải mất tầm năm, sáu ngày mới giải quyết xong.

Hoa sơn trà đang nở rộ trong vườn, Vương Nhất Bác im lặng đứng ngắm bên cạnh hàng rào, phía sau lưng chợt nghe thấy tiếng gió, cậu còn chưa kịp quay người lại xem đã cảm thấy đầu óc choáng váng.

Trước khi mất đi ý thức, Vương Nhất Bác quả thực có loại xúc động đến muốn chửi cha mắng mẹ, cậu thật sự không muốn trải nghiệm cảm giác bị bắt cóc thế này thêm lần nào nữa.

Ý thức chìm nổi chỉ trong chốc lát, kế đến, Vương Nhất Bác bỗng nhiên bừng tỉnh, chóp mũi bị mùi rượu nồng đậm lạnh ngắt bao trùm.

Thiếu niên lắc đầu vài cái, dịch cồn đỏ thẫm từ trên sườn mặt vung vẩy ra khắp nơi.

Cổ tay truyền đến một trận ê ẩm đau buốt, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện mình đang bị treo lơ lửng trên không, mũi chân cách mặt đất tầm mấy mươi centimet.

"Tỉnh rồi à? Hương vị của loại rượu này cũng không tồi nhỉ?"

Bên trong không gian rộng lớn của kho hàng, vị trí của hai người cách nhau một khoảng trống, Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn xuống dưới chân, tấm kim loại này rõ ràng cũng không phải sàn nhà, độ cao thực so với mặt đất chắc hẳn cũng phải đến vài met.

Cậu cảm nhận được trong không khí ẩn ẩn mùi ẩm ướt, có lẽ nơi này ở gần một khu hải cảng, hiện giờ chắc là ban đêm, cũng không biết có phải do tác động tâm lý hay không, Vương Nhất Bác cứ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào lúc ẩn lúc hiện.

"Anh ăn mừng cũng quá sớm rồi."

"Chỉ mới khai tiệc mà thôi, tiểu mỹ nhân, cậu đối với Tiêu Chiến tốt như vậy, rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Tôi cứ tưởng cậu là hào kiệt thức thời, ngờ đâu cũng chỉ là một con chó nhỏ dễ bị người thuần phục."

Ronald đem ly rượu đã cạn đáy ném xuống dưới chân, vỡ thành vô số mảnh thuỷ tinh sáng loáng. Tay kia của hắn ta đang cầm một chiếc USB, Vương Nhất Bác không chịu giao ra toàn bộ số liệu trong tay Tiêu Chiến, Ronald cũng không giận dữ, chỉ là buông lời khiêu khích.

Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác cũng không suy suyễn, cậu nhàn nhạt mà chế giễu ngược lại hắn "Mục đích của anh cũng đâu đơn giản như những gì anh nói."

"Đúng là thế, dù sao từ lúc bắt đầu, tôi cũng chỉ định mời cậu tới làm khách mà thôi."

"Lý do?"

Ronald nhếch môi "Tôi cất công chuẩn bị một món quà lớn như vậy mà, nhưng để xem Tiêu Chiến có chịu đích thân ra mặt hay không. Bất quá, có cậu ở đây, anh ta hẳn là sẽ đến thôi."

Bóng tối mờ mịt phía sau lưng Ronald có chút động tĩnh, Vương Nhất Bác rất nhanh liền chú ý tới, tầm mắt thoáng lay động "Xem ra, vị phu nhân kia rất có bản lĩnh, nhân vật thế này mà cũng có thể sai khiến được, sự việc của ba năm về trước, chắc hẳn đã khiến ngài đây rất thất vọng."

zsww | Escape - Trốn chạy (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ