Chương 4: Tóc Bạc

4K 363 136
                                    

Cạch!

Đẩy cánh cửa bước ra ngoài, Tsuna lau lau mồ hôi trên trán mà thở phào nhẹ nhõm. Thật là đáng sợ cô còn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thì đã bị Hibari- senpai lôi vào phòng kỉ luật.

Nào là phổ biến đủ thứ, rồi lâu lâu lại nhìn cô sau đó nhếch môi cười đã thế còn xoa xoa tóc cô nữa chứ. Làm ơn đi dù cô có biến trở lại thành con gái đi nữa thì giới tính của cô vẫn thẳng nhá. Thẳng như cái sân bay luôn.

Tsuna vừa đi vừa càu nhàu, nhân sinh nhiều lúc đúng là thật mệt mỏi mà. Lúc là trai thì bị vùi dập lên vùi dập xuống lúc làm gái thì lại được để ý hết mực.

Bây giờ cô cũng muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh từ từ rồi.

Tại một góc khuất nào đó dõi theo bóng lưng Tsuna, đến khi thân ảnh của cô biến mất mới bước ra. Yamamoto tầm mắt âm u nhìn vào cánh cửa phòng kỉ luật.

"Hn! Động vật ăn cỏ đây không phải là nơi ngươi tùy tiện đến.", yên vị từ trong phòng bước ra, nhìn đến Yamamoto yên lặng lên tiếng cảnh cáo Hibari.

Ha ha~

Không có chút ý tứ sợ hãi, Yamamoto chỉ cười cợt cho qua vài cái. Bỗng nụ cười vụt tắt mà trở lên lạnh lẽo khó đoán, hắn từ từ bước đến đối diện với Hibari. Phun ra hơi thở lạnh.

" Tránh xa Tsuna ra, cậu ấy không phải là người mà Senpai có thể động đến."

Nhếch môi, đồng tử đen láy sâu thẳm đến rợn người," ngươi không có quyền ra lệnh cho ta."

" đây không phải mệnh lệch mà là đều vốn dĩ."

Giọng điệu của Yamamoto nặng đi trông thấy.

" Senpai không có tư cách nói lời yêu thích với cậu ấy. Bất quá chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài hiện nay của cậu ấy mà như vậy mà thôi. Còn em là yêu thích cậu ấy dù có là ở trong lớp vỏ bọc nào đi chăng nữa."

Dứt lời không kịp để cho Hibari phản ứng Yamamoto quay người bước đi. Tầm mắt hắn lóe lên một tia sáng, tay hắn bất giác nắm chặt.

Tsuna chỉ có thể là của một mình hắn, một mình hắn mà thôi. Vì hắn là người duy nhất ở bên cậu ấy từ trước đến nay.

"Ngu xuẩn."

Hibari hắn hừ lạnh, cũng không ai biết được rốt cuộc bây giờ hắn đang suy nghĩ điều gì trong đầu nữa.

Tình yêu sao? Bất quá cũng chỉ là một rào cản mong manh mà thôi. Dễ rung động nhưng cũng dễ hết rung động.

Và chỉ có người đắm chìm sâu nhất mới là kẻ chịu nhiều tổn thương nhất.

Mà khi đã ngu ngốc rơi vào nó thì trong mê cung đó nào ai có ngộ được ra chân lí đó nữa đâu.

..........

Một lát sau Tsuna cũng đã yên vị ngồi vào ghế ngồi của mình trong lớp học, tất nhiên cô cũng phải học quen dần ánh mắt mà mọi người trong lớp dành cho bản thân.

Ách?

Tsuna sởn cả gai ốc khi có cậu bạn nhìn cô chằm chằm rồi chảy nước dãi. Thật đáng sợ mà!

(KHR)(All27) Giả Sử Hắn Giới Tính ChuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ