Hijikata ngừng hôn. Cả người nằm nhoài trên người anh, nằm ở ngực anh nói nhỏ.
"Gintoki, tôi hi vọng em có thể cho tôi một câu trả lời hợp lý."
Lẽ ra là một giọng nói ôn hòa lại từ từ lạnh xuống.
Như ngày đông bên trong một chén nước nóng, chậm rãi làm lạnh.
Tất cả động tác đình chỉ, phảng phất ngay cả không khí cũng bất động
Trái tim của hắn cũng không tên bình tĩnh lạ thường. Gintoki một tay chặn lại cái trán, nhìn trần nhà, cố ý không nhìn hắn, nhưng vẫn như cũ có thể ngửi được mùi hương của hắn cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt, có thể cảm thụ được nhiệt độ cùng tần suất tim đập của hắn.
Nói cho hắn cũng không sao đi...
Gintoki cân nhắc, đã mở miệng.
"Là mối tình đầu của ta."
"Chết tiệt."
Hijikata trong nháy mắt không cao hứng, lần đầu tiên, chỉ vỏn vẹn vài chữ như thế, hắn liền cảm thấy khó chịu.
Kỳ thực có thể lừa gạt hắn đi, nhưng là, cái chuyện này hắn đều chưa hề nghĩ tới.
Đáng ghét. Mối tình đầu cái quỷ gì.
Hiện tại người em kết hôn là ai.
Hijikata đột nhiên liền cảm thấy buồn bực, hắn rõ ràng có thể ôm chặt người này, thế nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh nhìn trần nhà của anh, lại cảm thấy trong lòng anh không có hắn.
"Gintoki em cũng yêu tôi mà phải không."
Không cách nào xác định được...
Chỉ thấy anh nghiêng đầu đi, gò má trắng nõn nổi lên từng tia một đỏ ửng.
Dáng vẻ rất khả nghi.
Từ trong túi móc ra điện thoại di động.
Làm như không nghe thấy vấn đề của người kia, bình tĩnh giải tỏa, sau đó là xem tin nhắn.
Điện thoại của anh... Chấn động một hồi, hẳn là có chuyện gì đi... Nhìn kỹ rồi hẵng nói tiếp...
"Này này này... Em ở đây là không nhìn tôi sao? Ngày mai còn muốn xuống giường à!"
Không chiếm được sự để ý, người nào đó nổi giận, một cái đoạt lấy điện thoại di động của anh.
Gintoki cắn răng.
Đẩy Hijikata ra, nhặt quần áo trên đất lên.
"Ta phải đi ra ngoài một chuyến."
Tay của anh cầm quần áo, quay lưng về phía hắn, không thấy rõ vẻ mặt của anh lúc này là gì, có thể nhìn thấy chỉ là bóng lưng của anh, cùng với cái đầu màu trắng bạc chói mắt. Mà điện thoại di động của Gintoki còn ở trong tay của hắn, màn hình còn sáng.
Truyền đến hai cái tin nhắn, hắn chỉ nhìn thấy tin nhắn thứ hai.
from: Rina
[ Gin, cứu em. ]
Hijikata nhíu mày, đem điện thoại di động của Gintoki ném tới góc sofa, đứng dậy, hướng đi phòng tắm.
Tiếng nước vang lên, nhưng không có nửa điểm nhiệt khí quanh quẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HijiGin] [Gintama Đồng Nhân] Linh Hồn Cơ Bán
Romantik_ĐÔI LỜI_ Đây là mình edit lại để mình tự đọc cho thuận tiện hơn, vì mình không tìm được full bản dịch.Nên chắc là không chính xác lắm. Mình dịch từ bản QT. Mọi người đừng vào đọc rồi bảo mình dịch sai này nọ nha, cảm ơn! ⚠ CẢNH BÁO⚠ _ Là yaoi (nam...