Chương 10

950 90 4
                                    

Hijikata có chút không cam lòng, kéo chăn lên ngủ.

Ngày hôm nay vốn là muốn thông qua bộ đồ ngủ dâu tây mê hoặc con nào đó đầu quắn, nhưng ban ngày lúc trở về, dĩ nhiên phát hiện anh không có ở nhà.

Sao có thể chịu được.

Tên khốn khiếp này lại đi theo người nam nhân nào hay nữ nhân nào lêu lổng ngoài đường rồi! ! ! ! ! !

Tình hình hiện tại thật khiến người ta phát rồ.

----------------------

Ta nhất định là say rồi.

Lại còn nói đây là nhà ta, mơ mơ màng màng trở về nhà Hijikata, Gintoki xoa xoa con mắt, móc ra chìa khóa.

Hửm?

Lỗ cắm chìa khóa ở đâu?

Mà, quên đi, gọi Oogushi-kun ra mở cửa.

Kết quả là, vừa nằm xuống liền nghe thấy một trận tiếng chuông cửa như đòi mạng.

Như liên tưởng đến ai.

Mặc bộ đồ ngủ dâu tây, tên mayora nào đó không thích trừng một chút cánh cửa vô tội, một lát sau mới mở cửa cho người bên ngoài.

Nhưng khi mở cửa, một luồng mùi rượu làm người khó chịu xông thẳng vào mũi, đầu quắn chết tiệt, uống rượu còn uống rất vui vẻ đi! Hiện tại mới biết trở về.

Nhưng mà, uống say đến như vậy khi Gintoki nhìn thấy Hijikata câu đầu tiên nhưng là----

"A! Chết tiệt Oogushi-kun! Ngươi làm sao mặc đồ ngủ dâu tây của Gin-san, mau cởi ra trả lại cho ta a!"

Tránh thoát được móng vuốt của Gintoki, Hijikata rống lên một câu.

"Đây là của ta được không?"

"Lừa người, Oogushi-kun là tên mayonnaise khống, mới không mặc qua đồ ngủ dâu tây đáng yêu, ngươi nhất định không phải Oogushi-kun. Ân... Tránh ra Gin-san phải về phòng ngủ."

Liên miên cằn nhằn nói, Gintoki không thèm đếm xỉa đến người sống sờ sờ trước mắt (Hijikata), thẳng tắp hướng về phòng mình đi đến.

Từng bước từng bước như bước chân mềm mại của trẻ con nô đùa.

Đi chưa được mấy bước, anh đột nhiên dừng bước, động tác chầm chậm quay đầu lại, bẻ đi trở lại chỗ Hijikata.

"Đúng nha~ đồ ngủ dâu tây của Gin-san"

"Khoan khoan, ngươi định làm gì?"

Hijikata hơi kinh ngạc nhìn anh.

"Hừ! Đưa ta đồ ngủ!"

Gintoki như một đứa nhỏ bị cướp kẹo, muốn đòi lại bộ đồ ngủ dâu tây Hijikata đang mặc trên người.

Cái tên này quả nhiên say rồi sao.

Hijikata bất đắc dĩ đỡ trán.

Nhưng không ngờ một bóng đen lảo đảo hướng về hắn đổ tới---

"Ầm-- ầm--"

"Ầm-- ầm--"

Một trận trời đất quay cuồng cùng vật nặng ép thân.

[HijiGin] [Gintama Đồng Nhân] Linh Hồn Cơ BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ