#1|NorCal

540 33 3
                                    

“Norton, đừng bao giờ đánh mất lời hứa nhé”

“Được”

Trong cánh đồng hoa hồng vàng, có hai đứa trẻ vô tư cười đùa cùng thốt lên những thời thề ước vĩnh cửu.

---------------------------------------------------------

Aesop chết lặng trước khung cảnh cậu mới thấy, cậu muốn bỏ trốn khỏi sự thật này.

Vốn dĩ ở bên nhau, con người thường xem nhẹ nhiều điều mà mình đang có. Lúc mới có thì liền dồn toàn bộ tâm tư bảo vệ, chăm sóc, bẵng một thời gian sẽ dần dần phai nhạt và cuối cùng là buông tay nhau.

Có những câu chuyện có hồi kết đẹp đẽ, nhưng đôi khi lại là những kết thúc đớn đau.

Có những mối tình bắt đầu dưới ánh nắng ban mai nhưng khi kết thúc lại chìm trong làn mưa.

Aesop không biết cậu đã bước đi như này trong bao lâu, cậu cũng chẳng quan tâm. Từng giọt mưa rơi xuống thấm ướt trang phục cậu cũng không quan tâm. Bầu trời xám xịt vẫn cứ trút từng trận mưa lớn

Vậy cũng tốt.

Aesop không hay bộc lộ cảm xúc, có lẽ cơn mưa này đã thay cậu nói rõ. Đôi mắt cậu giờ đây được lấp đầy bởi u ám. Aesop lấy từ trong túi áo ra chiếc lọ thủy tinh đựng một cành hoa hồng đã được ép khô và bảo quản cẩn thận, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn, Aesop lẳng lặng buông tay

Choang

Chiếc lọ thủy tinh rơi xuống vỡ nát, cũng giống như trái tim cậu đã tan nát thành từng mảnh.

---------------------------------------------------------
Norton đứng chết lặng giữa hành lang xa hoa.

Bàn tiệc, những quý cô quý phái, những người đàn ông lịch lãm, những món ăn cao cấp hay là bộ vest đắt tiền mà anh đang mặc trên người, bỗng dưng trở nên vô nghĩa.

Vì muốn Aesop có được cuộc sống đầy đủ ấm no, anh không từ mọi thủ đoạn, kể cả...có trở thành kẻ thứ ba.
Hôm nay anh đã mắc phải một sai lầm lớn.

Chỉ vì giữ lại thể diện.?

Chỉ vì...hợp đồng nghìn tỉ?

Chỉ vì.........

Chẳng vì gì cả...Anh đã hất cả ly rượu vào mặt cậu, cũng buông ra những lời tàn nhẫn vì quý cô đằng sau - người mà anh đang lợi dụng đã yêu cầu anh làm thế. Anh cứ luôn nghĩ rằng cậu là một con người sâu sắc, cậu sẽ hiểu cho anh và thông cảm cho anh. Anh bị bắt ép phải làm điều tàn nhẫn này, anh không có chút tình cảm gì với cô ta.

Nhưng... ánh mắt lúc đó của Aesop, nụ cười nhạt nhòa lúc đó của cậu, lúc cậu xoay lưng bỏ đi trước toàn bộ những người tham gia trong bữa tiệc.
Trong lòng Norton bỗng hẫng một nhịp, anh định vươn tay níu cậu lại  nhưng những người phụ nữ lả lơi giữ anh lại, họ không để anh rời đi. Cho đến khi thoát khỏi vòng vây của những người phụ nữ ấy thì cậu đã biến mất.

Sau khi hợp đồng đã được ký, Norton lảo đảo bước ra phía hành lang, bỏ lại đám đông ồn ào, anh run rẩy nhìn xuống đôi bàn tay của mình...

Anh đã làm điều tội lỗi...

Đã bao lâu anh không còn quan tâm tới cảm xúc của Aesop vì bận chăm sóc, mua vui cho quý cô kia ?

Đã bao lâu anh không ăn những món ăn mà cậu đã dày công chuẩn bị ?

Đã bao lâu anh không về nhà, bỏ mặc cậu ngủ quên trước thềm cửa ?

Dù cho anh đã bỏ mặc cậu tới đâu, dù cho anh phi lí bắt cậu không được ra mặt trước đồng nghiệp của anh thì cậu vẫn luôn chăm sóc anh,  cậu là người âm thầm gọi xe đưa anh về lúc say xỉn, cậu là người lén lút đặt hộp cơm ở văn phòng anh khi anh quên không mang tiền theo để ăn. Cậu là người đội chạy đến mang ô cho anh.
Tất thảy những điều đó, cậu đều nhờ bác lao công đưa lại cho anh, vì cậu không muốn anh bực mình khi cậu xuất hiện, không muốn đồng nghiệp của anh xì xào bàn tán, cậu chấp nhận mọi điều bất lợi.

Norton biết điều đó, Norton biết tất thảy những điều cậu đã làm

Nhưng...anh coi đó như là một điều hiển nhiên.

Vứt tập hồ sơ vào trong xe, Norton tự nhủ cậu đã trở về nhà, cậu vẫn đang đợi anh, Norton phóng xe như một kẻ điên trong đêm tối, dù anh tự nhủ cậu đang ở nhà nhưng lòng anh thì lại nơm nớp lo sợ.

Mở toang cánh cửa khu căn hộ nơi anh và cậu đang chung sống

Căn nhà lúc nào cũng sáng đèn nay tối om

Hình bóng cậu lúc nào cũng ngồi chờ anh tại thềm cửa cũng không còn.
Norton rơi vào hoang mang, cậu có thể ở đâu? Dù anh gọi điện bao nhiêu cuộc điện thoại cậu cũng không nghe máy.

Anh lao ra khỏi nhà chạy đi tìm cậu, mong cậu sẽ bình an....Dù có phải trả bất kỳ giá nào anh cũng dám, chỉ cần cậu quay về.

Anh chạy tới những quán ăn quen thuộc mà cậu rất thích, anh chạy tới nơi cậu hay mua quần áo, thậm chí...là nơi họ lần đầu hẹn hò nhau...nhưng vô ích. Cậu như biến mất khỏi thế gian này.

Norton ngồi bệt xuống bên đường, mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi của anh, chân anh đã mỏi nhừ.

-Aesop, em ở đâu....

Bỗng anh nhớ tới một nơi, vườn hoa hồng vàng mà cậu đặc biệt yêu thích.
Norton như muốn vả vào mặt mình một cái thật đau, sao anh có thể quên nơi ấy cơ chứ, anh tức tốc đứng lên và đi tiếp.

Vườn hoa hồng mọc dưới chân đồi, vì nơi đó không bị khai phá nên có một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Norton chết lặng trước thứ anh nhìn thấy trên đường đi ra cánh đồng, chiếc bình thùy tinh vỡ nát nằm lăn lóc, cành hoa vàng nằm một góc, anh run rẩy nhặt cành hồng lên, bỏ vào chiếc bình  thủy tinh mà anh luôn mang theo người.

Norton chạy nhanh về trước, tim anh đập một lúc một mạnh, anh muốn gặp cậu, muốn xin lỗi cậu, muốn kéo cậu về.

Tách...

Tách...

Nước mắt anh lã chã rơi, Aesop của anh, đang nằm trên vườn hoa hồng, bình yên nhắm mắt, trong tay nắm những càng hoa hồng vàng.

Mỗi bước tiến lại gần, Norton luôn mong cậu sẽ ngồi dậy, hù dọa anh, trêu chọc anh.

Nhưng cậu chỉ nằm đó, không nhúc nhích. Anh ôm lấy thân thể của cậu, cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại.
Vô vọng...

Cơn mưa giá lạnh mùa đông đã mang cậu đi khỏi tay anh.

Anh òa khóc như một đứa trẻ, những ký ức khi anh và cậu còn bé cứ hiển hiện trước mắt anh.

Aesop, chờ anh...anh sẽ mãi mãi bên em như lời hứa ấy.

...........(end).....................

---------------------------------------------------------
vì Hà Nội mưa quá nên tâm trạng đi theo mưa :^) enjoy

Identity V | Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ