Aesop là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, những nốt nhạc ngân vang trong căn phòng lay động biết bao trái tim của những người lắng nghe. Cảm xúc của cậu, những điều muốn nói đều đi theo những nốt nhạc.Lặng nghe những âm thanh phát ra từ chiếc radio, Joseph - một nhà nhiếp ảnh tự do bất giác rung động. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng anh lại có thể hiểu sâu sắc tâm tư của người nghệ sĩ ấy. Mỗi ngày đều đúng giờ mở chiếc radio nhỏ để có thể nghe câu chuyện của cậu qua từng nốt nhạc
"Bất giác quay đầu, gặp hình bóng người"
Joseph nhận được một lá thư mời đến chụp ảnh cho những vị quý tộc tại một bữa tiệc. Sinh thời, Joseph là một quý tộc nhưng anh từ bỏ những sự xa hoa để đến với tự do, khoác trên người chiếc áo vest đuôi tôm, đi đôi giày mũi nhọn, mái tóc bồng bềnh được buộc gọn gàng bằng chiếc ruy băng anh ưa thích. Dù tham gia với tư cách là một thợ chụp ảnh nhưng mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh, tư thế hiên ngang, phong thái thanh lịch, tất cả những phẩm chất ấy đều hơn bất kỳ một quý tộc nào.
Khi bữa tiệc đã diễn ra nửa canh giờ, mọi người đều đồng loạt lặng thinh.
1 phút
2 phút
3 phútBầu không khí trở nên tĩnh lặng, Joseph hiếu kỳ đặt ly rượu vang xuống, nhìn theo ánh mắt của đám đông về phía sân khấu. Tấm màn đỏ từ từ được kéo lên, một chiếc piano trắng muốt, tinh khôi đặt ngay giữa sân khấu, mọi ánh đèn đều chiếu tới. Dường như ai cũng đang nín thở chờ đợi một người nào đó xuất hiện.
Để rồi vỡ òa trong sự tán thưởng.
Cậu xuất hiện trong chiếc vest xanh nhạt, nơ đeo cổ bồng bềnh đi theo từng nhịp chân, ánh mắt pha chút lơ đãng.
Khi tiếng đàn cất lên, cả buổi tiệc ngập tràn trong sắc hoa. Bản đàn cậu chơi chính là "Flower dance" của DJ Okawari, Joseph sửng sốt, đây là lần đầu anh được nghe âm thanh của cậu ở giai điệu gần đến vậy, từng khung nhạc, từng nhịp điệu đều đang nhảy múa, cuốn hút mọi người vào vũ khúc của những bông hoa, hoang dại, say đắm, tinh tế nhưng không kém phần nữ tĩnh. Từng chút từng chút một, khung cảnh mà cậu muốn mang đến dần hiện ra trước mắt.
Joseph đưa máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc của cậu, dường như cậu đang khiêu vũ với chiếc đàn piano trong cơn mưa của những cánh hoa, ngón tay cậu thanh tao lướt trên phím đàn, đôi khi khóe miệng cậu cong cong tạo nên nụ cười ấm áp.
Màn trình diễn kết thúc, ai ai cũng nuối tiếc. Aesop cúi người chào rồi đi vào phía bên trong cánh gà, mọi người tiếp tục bữa tiệc nhưng họ dường như trầm mặc hơn, bởi lẽ tất cả đều đang bị cuốn sâu vào bên trong vũ khúc của những đóa hoa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xin hãy cho phép tôi được theo đuổi em.Aesop bất động trước tình huống mà anh tạo ra, cậu chưa từng yêu, cuộc sống cậu với bản nhạc là một, chưa từng có ai bước vào bên trong. Trước khi Aesop kịp phản ứng và đưa ra câu trả lời, Joseph liền nói :
- Bây giờ có thể em không có tình cảm với tôi nhưng...tôi nguyện sẽ theo sau em.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------