"Đã bao giờ bạn yêu một ai đó đến mức từ bỏ những hạnh phúc của riêng mình?"
Aesop vùi mặt vào đầu gối của mình, thân hình nhỏ co ro trong cái giá lạnh của nhưng ngày đầu đông.
Cậu nhớ về những ngày đó
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu cậu tới trang viên tham gia vào trò chơi, với việc sợ tiếp xúc với xã hội, cậu không thể làm bạn với bất cứ ai, cậu cũng chẳng muốn ghép đội hay làm gì khác.
Cho đến khi cậu tham gia một trận đấu nọ, cậu không thể lôi kéo thợ săn tốt, không có sức leo tường vượt trội hay phản xạ nhanh nhẹn khi bị đuổi nên cậu gục rất nhanh.
Aesop chán nản thở dài, những người đồng đội mà cậu thường hay gặp sẽ để mặc cậu bay, cậu cũng chưa từng trách cứ ai, do cậu thi đấu không tốt, họ không muốn cứu cũng là điều thường niên.
[Đừng di chuyển, tôi tới đây](Don't move, i'm coming)
Một trong những người đồng đội của cậu ping lên khiến Aesop giật mình, dù cậu có nội tại ngồi lâu cũng như đã mang nhánh ngồi ghế lâu, đồng đội của cậu nên tận dụng những điều đó để giải mã, chứ không phải đi cứu cậu.
Aesop liên tục ping [Đừng giải cứu tôi] trong hoang mang, cậu thật sự không trách cứ nếu họ bỏ mặc cậu đâu.
Eli trong bộ trang phục "Night Owl" xịn xò lóa cả mắt con đỗ nghèo khỉ như cậu, cậu chỉ mặc mỗi bộ trang phục mặc định thông thường. Sau khi được cứu, đây là lần đầu được cứu, cậu cứ thế cắm đầu chạy, chỉ chạy, không cần biết điều gì, thậm chí còn lật pallet bừa bãi.
Aesop chạy vào một khu vắng vẻ, cậu đứng lại để điều chỉnh hơi thở, cũng đồng thời nhận ra thợ săn không còn đuổi theo cậu, với nửa máu, cậu ngơ ngác chạy đi giải mã.
Khi các máy đã mã hóa xong và những người đồng đội đã rời đi trước, Eli gục ngã, anh biết mình không thể trốn thoát, dù sao cũng đã thoát ba, thế là đủ.
Đồng hồ đếm ngược
Eli bước ra từ chiếc quan tài đối diện với cổng thoát, trước khi anh bước ra khỏi quan tài, chính anh cũng không thể ngờ mình có thể thoát....
Trận đấu kết thúc, 4 người thoát, tối đó Eli có gặp Aesop để cảm ơn về sự giúp đỡ của cậu, đồng thời mang bữa tối lên cho cậu, bởi anh biết cậu không thích ăn chung với mọi người nên toàn đợi sau khi mọi người ăn hết mới xuống ăn những đồ còn lại.
Chỉ một lần gặp nhau là vạn lần lưu luyến, cậu và anh luôn giúp đỡ lẫn nhau.
Và chuyện gì tới cũng tới, họ yêu nhau UwU
Họ trở thành đôi tình nhân ngày ngày rải cẩu lương, cùng nhau làm nhiều thứ.
.
.
.
Cho tới một ngày, cậu không thể cứu được Eli, anh ra đi trong vòng tay của cậu, ngày hôm ấy mưa tầm tã. Chủ trang viên có nói về cách cứu anh, lòng Aesop lạnh tanh... Cậu ngước nhìn chủ trang viên, lẳng lặng gật đầu.
Cái giá phải trả là mãi mãi không nên duyên với Eli, cậu cũng sẽ bất tử, và chứng kiến tình yêu của Eli với nhiều người khác.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Aesop hít một hơi thật sâu, cậu nở nụ cười đầy chua xót.
Ngày hôm nay Eli cưới một người con gái xinh đẹp, cậu chỉ là phù rể.
...aa...cậu không nhớ cậu đã làm phù rể cho anh bao nhiêu lần rồi...
Cậu cũng đã sớm quen với cái giá lạnh và sự cô đơn này từ lâu rồi....
Nhưng...tại sao trái tim này luôn nhói đau?