-Eli, khi nào chúng ta thoát khỏi đây, anh sẽ cưới em chứ?
-Được, anh hứa
-----------------------------------------------
- Eli, anh nhớ chiếc xích đu này chứ, chúng ta đã đùa giỡn với nhau khi anh mặc bộ đồ hình con hổ ấy.
- Anh nhớ
-Eli, nhìn này, chú voi Lucky thật dễ thương, chúng ta sẽ nhận nuôi nó và chăm sóc nó thật tốt, anh nhớ chứ?
-Anh nhớ...
-Eli, có lần em đạt được thành tích tốt nhất, chúng ta đã đi ăn mừng, anh nhớ chứ?
-Anh nhớ.....
-Eli, anh còn nhớ khi anh đùa giỡn đòi nuôi thêm nhiều động vật khác, thậm chí anh mượn của các nhà khác về, làm náo loạn một trận không?
-Anh...nhớ.
-Eli, chúng ta...kết hôn tại nhà thờ đỏ nhé? Anh còn nhớ lời hứa chứ?
-Anh....
-Eli, em vẫn còn nhớ...
-Được rồi... Em...đã quên rồi, Aesop, hãy đi đi...đừng ở đây.
Nước mắt Eli lã chã rơi, hình bóng Aesop trước mặt anh mờ dần, hóa thành những bông hồng vàng, từng bông từng bông hiện lên trước mắt anh.
Aesop...đã ra đi. Nhưng một phần ký ức của cậu vẫn còn lưu lại tại những bông hồng kia, cậu không siêu thoát. Eli từng nghĩ rằng chỉ cần có những bông hồng này thì cậu vẫn sẽ mãi ở bên anh. Là do anh ích kỷ không nỡ để cậu rời đi.
Những bông hoa bỉ ngạn thắt chặt lấy những đóa hồng vàng, anh biết đã đến lúc phải từ biệt, từng câu từng chữ nghẹn lại. Anh vươn tay níu lại những bông hồng ấy nhưng khi ngón tay vừa chạm tới, chúng đã tan biến.
Nếu hôm đó anh tham gia trò chơi cùng cậu, nếu như anh không đi chơi black jack ở khu vực khác... Tất cả chỉ là nếu. Thời gian là một kẻ tự do, không ai có thể níu giữ, quản lý . Muôn vàn những cuộc chia ly thường kết thúc trong làn nước mắt. Thời gian cũng là kẻ lưu giữ bao hồi ức và kỷ niệm
Xin lỗi, anh đã quên đi điều cần phải nhớ.