Hai tuần.
Wooseok ở bên cạnh Seungyoun, nhìn ra sự mệt mỏi và âu sầu của anh đã được từng ấy thời gian.
Buổi sáng Wooseok sẽ mua đồ ăn sáng tới nhà anh, nếu có thời gian cũng ở lại cùng ăn, còn vào những lúc có phiên toà thì chỉ mua đồ để qua nhà rồi lại phải đi vội. Wooseok biết rõ Seungyoun nói cậu đừng lo nhưng anh không ăn cũng không uống, chỉ trầm mặc ngồi ở hiên nhà hút thuốc. Những lúc như vậy, Wooseok giận dữ cũng không làm được gì, chỉ biết đau lòng.
Cậu cứ như vậy ở bên anh, còn anh cứ như vậy làm quen với sự tồn tại của cậu như sự an ủi duy nhất còn lại.
Seungyoun không biết gì về Wooseok ngoại trừ việc cậu là một trong số những luật sư xuất sắc nhất Hàn Quốc. Ngược lại, Kim Wooseok lại từng chút từng chút một phát hiện ra con người anh, lột trần từng bộ mặt giả dối mà anh vẫn luôn đeo vào.
Những bài báo đả kích dần vơi đi, tin tức về Seungyoun cuối cùng không còn xuất hiện.
Người ta nói Seungyoun biến mất hoàn toàn không vết tích, rời sang nước ngoài tạm lánh dư luận.
Những gì còn lại dành cho anh cũng chỉ là những ánh mắt khinh thường chế nhạo, còn lại sự tiếc nuối không lời dành cho vị đế vương âm nhạc.
Người đàn ông rơi vào bế tắc sâu đậm, để lại vết ố đi theo cả đời cũng quá sâu sắc.
Ngày thứ sáu, khi Wooseok rời khỏi toà án đã là năm giờ chiều.
Cả một ngày cậu chuẩn bị đề cương luận án mệt đến rã rời đầu óc, một bụng không khí bước ra ngoài thật sự có đôi phần khó chịu.
Bước được mấy bước, Wooseok bất chợt nhìn thấy một bóng người phía xa.
Người đàn ông mặc sơmi trắng bên trong, khoác ngoài một chiếc áo dạ đen đắt tiền, gương mặt góc cạnh phảng phất khí chất vương giả bậc nhất. Thân người cao lớn mạnh mẽ dựa vào cửa xe, hai tay lãnh đạm dắt túi quần, dáng vẻ hoàn toàn thuộc về một người doanh nhân thành đạt.
Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt nâu trầm tản ra ma lực hút hồn vương chút ý cười nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Wooseok. Phiến môi dày nhếch thành một nụ cười dịu dàng, hướng về cậu bùng nổ sự mê hoặc cực phẩm.
Bước chân của Kim Wooseok đột nhiên khựng lại.
"Wooseokie." Người đàn ông vẫy tay chào, thẳng người tiến về phía Wooseok , thoắt cái đã đứng trước mặt chàng trai nhỏ nhướn mày nhìn cậu, "Em lẩn tránh không tồi."
Cậu thở dài, vỗ vỗ cánh tay của anh, "Tìm được em, vất vả cho anh rồi."
"Gặp vị hôn thê của mình, dáng vẻ không vui này là sao đây?"
Han Seungwoo bày ra bộ dạng cười cợt thường lệ, bàn tay lớn đặt lên đầu Wooseok nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu nhăn mặt, kéo áo Seungwoo, thấp giọng doạ dẫm, "Làm vậy trước cổng toà án, anh còn chưa đủ mất mặt sao?"
"Vị hôn thê của tôi là luật sư số một Hàn Quốc, kẻ nào dám động tay?"
"Anh thật là..." Wooseok không nói nên lời, bất lực thở dài, nhìn quanh một hồi rồi mới nhìn lại anh, "Anh về từ khi nào vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
•SEUNGSEOK• NƠI HÀO QUANG VỤT TÀN
FanfictionĐoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh nhận ra, tình yêu vốn chỉ là một canh bạc lúc nhất thời mê loạn, đánh cược một ván, sau mới biết mình đã thua đến không thể ngóc đầu dậy. ... Đây là câu chuyện nói về quang của những con người trẻ...