"Chủ tịch, đã điều tra ra rồi."
Trong căn phòng trang hoàng rực rỡ phủ đầy từng tầng từng tầng đèn điện xa hoa, xuất hiện một người đàn ông trung tuổi ăn vận tây trang cao cấp hiên ngang ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật, dáng vẻ uy nghiêm tràn ngập khí tức nguy hiểm đầy đáng sợ khiến cho những người xung quanh đều vô thức mà kinh sợ.
Người đàn ông xoay đầu, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ trong tay thư kí của mình.
Từ bên trong đổ ra là rất nhiều tấm ảnh, quang cảnh dù khác nhau vẫn là tôn lên rõ mồn một hai nhân vật chính.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng chiếu vào một tấm ảnh chàng trai trẻ cười vô cùng xán lạn, tình cảm đặt tay lên vai một người con trai khác. Giữa họ như xuất hiện một thứ cảm xúc mơ hồ khiến cho những người nhìn thấy đều không nén được mà suy tư.
"Anh ta tên là Jo Seungyoun, năm nay hai mươi bảy tuổi. Trước đây từng là một nhạc sĩ nổi tiếng nhưng sau khi dính phải một scandal lớn đã quy về ở ẩn, còn có tin đồn đã định cư ở nước ngoài."
"Đây là người mà Wooseok để ý?" Người đàn ông cất giọng trầm khàn, đôi mắt đen phẳng lặng tản ra tia nhìn lạnh lẽo.
"Vâng... Có cần phải đưa đến không ạ?"
Người thư kí trầm ngâm một lúc mới quyết định nói ra, lặng lẽ quan sát nét mặt không có lấy một chút cảm xúc đơn giản nào của con người. Anh ta im lặng thấy vị chủ nhân của mình lấy từ túi áo ra một bao thuốc, bình thản châm lửa đốt.
Cuối cùng, ở trong làn khói thuốc mờ mịt lấy ra bức ảnh kia nhìn một lần cuối.
"Mang tới đây."
...
"Cổ tay làm sao vậy?"
Wooseok trong thời gian mặt dày chờ Han Seungwoo tính tiền, yên lặng đứng bên ngoài chờ Taehyung và Seungyoun đi lấy xe, cùng Hyeongjun đứng dưới mái hiên nhà hàng.
Chàng trai bên cạnh tựa hồ có chút chột dạ, đem ống tay áo khoác kia kéo xuống, không tự nhiên mà lắc đầu.
"Cậu muốn nói tới cái gì?"
"Tôi không nghĩ đến, cậu lại có thể đau lòng đến mức độ tự sát." Thanh âm trong lời nói của Wooseok vẫn duy trì sự nhàn nhạt xa cách nhưng ẩn hiện vẫn có một chút quan tâm nhẹ nhàng.
"Tôi không có!"
"Giấu không nổi tôi đâu." Wooseok quay đầu nhìn Hyeongjun, ánh mắt quét xuống cổ tay của cậu, sắc mặt hơi tối tăm, "Bị thương nặng như vậy, đến cầm một chiếc thìa cũng run rẩy khó khăn. Còn chưa nói đến cậu trong vòng năm phút đồng hồ đã kéo ống tay áo đến bốn lần, đó không phải hành động lo sợ thì là cái gì?"
Sắc mặt Song Hyeongjun cũng không như Wooseok tưởng tượng, chỉ có đôi phần tái nhợt, còn đâu rất bình tĩnh mà trầm mặc, một mực cúi thấp đầu.
"Cậu khổ tâm đến vậy sao?" Wooseok thấp giọng hỏi.
"... Tôi chỉ biết, giây phút đó bản thân không muốn tồn tại nữa."
"Nhưng cậu vẫn sống."
"Phải, bởi vì ngay sau đó, tôi cảm thấy mình phải vì Seungwoo mà kiên trì, phải vì anh ấy mà chiến đấu." Song Hyeongjun nhìn không ra lại có một nghị lực mạnh mẽ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
•SEUNGSEOK• NƠI HÀO QUANG VỤT TÀN
FanfictionĐoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh nhận ra, tình yêu vốn chỉ là một canh bạc lúc nhất thời mê loạn, đánh cược một ván, sau mới biết mình đã thua đến không thể ngóc đầu dậy. ... Đây là câu chuyện nói về quang của những con người trẻ...