Khỏi phải nói, Kim Wooseok mang tâm lý sợ đến xanh mặt ngồi kế bên người kia, trong đầu tự suy diễn đủ các thứ. Điển hình là việc 'bồi thường' sắp diễn ra lại đặc biệt là những thứ không trong sáng lắm.
Cậu rõ ràng hoảng sợ thật, toàn thân căng cứng, một lời cũng không phát ra. Suốt quãng đường chỉ ngồi im re bên cạnh Seungyoun, hai mắt thẳng tắp hướng con đường phía trước mặt. Dù ánh mắt người kế bên có đánh qua nhìn cậu mấy lần, Wooseok vẫn hoảng sợ coi như không hay biết.
Người này, bình thường đều kiệm lời lại hiền như khúc gỗ, thậm chí có hơi nhàm chán khô khốc, vậy mà vào lúc này lại chính xác toả ra loại ma lực áp bức đe doạ ghê hồn.
"Anh..."
Wooseok cứng đơ nhìn Seungyoun tự nhiên đẩy cửa nhà bước vào trong, trống ngực bất chấp đập điên dại.
"Anh... anh tính làm gì?"
Seungyoun đứng nơi ngưỡng cửa, xoay lại đối diện Wooseok, khẽ nhướn mày nhìn cậu.
"Làm sao vậy?"
"Seungyoun, tôi, tôi biết tôi làm sai, tôi biết anh tức giận tôi, nhưng mà...tôi, cái này không thể đáp ứng bồi thường anh."
Mặc dù cậu rất thích anh, nhưng loại chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ này, cậu không có gan.
"Tôi thật sự thích anh, nhưng mà, cái này... tôi không làm được. Seungyoun, tôi, tôi..."
Seungyoun nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ tia nhìn khó hiểu, sau một lúc mới mở to.
"Cậu nghĩ cái gì vậy?"
"Sao cơ?"
"Cậu cho tôi là loại người gì?"
"Hả?"
"Đầu óc có thể đen tối hơn được không? Tôi giống dạng người đó sao?" Giọng Seungyoun trầm nhưng đủ lực gay gắt doạ cho Wooseok chột dạ tới nhũn người.
"Tôi thích em."
"..."
"Nhưng sẽ không vì vậy tôi lại làm cái chuyện cầm thú ép buộc đó lên người em."
Wooseok ngẩn người, não bộ đình chỉ toàn bộ, cảm thấy cổ họng thật sự khô lại.
Tôi thích em.
Tôi thích em.
Tôi thích em.
Nhất định phải vào lúc này mà tấn công khiến cậu động lòng mãnh mẽ như vậy?
"Vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh."
Còn chưa kịp ngây ra thêm bao lâu, tay bị người đối diện kéo lại sát vào lồng ngực, mùi hương dịu nhẹ tản ra từ lớp áo sơmi màu lam đã đi thẳng vào mũi, còn khiến cho Wooseok thêm xao động.
Cửa sau lưng đóng lại vang lên một tiếng 'cạch', bầu không gian ồn ào bên ngoài hoàn toàn cắt đứt, trong đầu lại chỉ còn xót duy nhất lại mùi hương kia.
"Bỏ tôi ra được rồi."
Mãi mới lấy lại được tỉnh táo, rốt cuộc phát giác ra Seungyoun vẫn giữ chặt cậu trong lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
•SEUNGSEOK• NƠI HÀO QUANG VỤT TÀN
FanfictionĐoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh nhận ra, tình yêu vốn chỉ là một canh bạc lúc nhất thời mê loạn, đánh cược một ván, sau mới biết mình đã thua đến không thể ngóc đầu dậy. ... Đây là câu chuyện nói về quang của những con người trẻ...