12. Thật Sự thích anh!

454 29 0
                                    

"Cạch!"

Seungyoun chống tay lên thành cửa, nhẹ nhàng khép vào. Tới lúc mệt mỏi xoay đầu đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bước tới, tiếng nói thanh thuần như thường lệ cất lên, "Trở về rồi?"

Kim Wooseok tiến ra khỏi phòng khách, sau khi nhìn ra gương mặt anh tuấn sưng đỏ một bên, khoé môi còn vương tơ máu đỏ, ánh mắt chuyển sắc kinh động, vội vàng chạy đến sát cạnh Seungyoun.

"Mặt anh, Seungyoun? Làm sao vậy?" Cậu sợ hãi muốn đưa tay sờ nhưng dường như sợ khiến cho đối phương đau đớn, lại thu hồi bàn tay, cứ như vậy ở giữa không trung kinh động lúc lâu, đôi mắt đen lộ rõ sự đau lòng xót xa, "Có đau không?"

Seungyoun nắm lấy tay cậu, cười cười hạ xuống.

"Tôi chỉ bất cẩn một chút thôi. Cậu căn bản là không cần giống như cô vợ nhỏ mà ra tận cửa lo lắng nghênh đón như vậy." Anh vươn tay xoa đầu Wooseok, lát sau liền xoay người tiến vào phòng khách.

Wooseok sững người, lòng bàn tay vẫn truyền tới hơi ấm của người đàn ông đó, còn có cả đầu ngón tay ấm áp đan vào mái tóc để lại dư âm tê rần truyền khắp cơ thể cậu.

Hô hấp chàng trai nhỏ cơ hồ lệch đi một nhịp.

"Seungyoun, đưa mặt ra đây, tôi xem anh bị thương thế nào!"

Kim Wooseok cầm lấy hộp y tế vội vàng lại gần Seungyoun đang nằm ở ghế sofa, nhanh chóng xốc anh dậy rồi mở hộp đồ nghề, hành động thoăn thoắt bất chấp ánh mắt kinh động của anh nhìn về mình.

Ánh mắt đó, thoáng qua một tia hoang mang sâu đậm.

"Wooseok, tôi không sao mà."

"Tôi biết."

"Vậy..."

"Anh im lặng đi! Anh là người nổi tiếng, những vết tích thế này không thể để lại trên mặt được."

Cậu mím môi, đưa miếng bông được thấm qua thuốc khử trùng hướng mặt Seungyoun chạm tới, ngay sau đó lại phát giác ra đôi mắt màu tro đậm phản phất qua một tia chua xót từ tận đáy lòng. Anh chậm rãi nâng khoé môi, đưa tay xoa đầu Wooseok như đang cưng nịnh một đứa nhỏ.

"Wooseok, danh tiếng của tôi đã tới đáy vực rồi. Không một ai muốn thấy tôi nữa, cũng không có một ai muốn nhớ tới tôi nữa. Gương mặt này căn bản đã không còn quan trọng."

Lực đạo từ miếng bông chấm qua bên khoé môi Seungyoun đột nhiên tăng lên khiến anh khẽ nhăn mặt, cảm giác nhói đau tới bất chợt làm cho ánh mắt anh có chút hàm hồ nhìn cậu.

"Tôi muốn thấy, tôi cũng muốn nhớ. Gương mặt của anh là cho tôi ngắm, căn bản là rất quan trọng trong mắt tôi đi. Như vậy có được không?!" Cậu giận dữ nói lớn, đôi mắt đen toát ra tia bướng bỉnh uy hiếp nhìn Jo Seungyoun.

Mà đối phương cuối cùng chỉ còn biết cười trừ.

Không nhận ra trong ánh mắt mình có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng, chăm chú chiếu thẳng vào mục quang trong suốt ương ngạnh của cậu trai nhỏ.

"Wooseok này..."

Anh thấp giọng.

"Hôm nay tôi tới đã tới gặp Lee Jinhyuk, bị anh ta đánh cho một quyền..."

•SEUNGSEOK•   NƠI HÀO QUANG VỤT TÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ