Kim Yohan đứng chờ người trước cổng toà án gần một giờ đồng hồ, kết quả lúc nổi giận định rời đi mới thấy đối phương bình thản tiến lại.
"Anh còn có thể tới muộn hơn được không hả?"
Người kia thản nhiên đưa đồng hồ đeo tay lên ngang tầm mắt, cười không chút tốt bụng, "Có thể."
Yohan đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, giữa đông như thế này mà còn có thể toát mồ hôi, chắc chắn chỉ có thể vì nghẹn uất tên nhóc họ Kim trước mặt mình đây.
"Người thế nào rồi?"
"Hiện tại đang tạm giam tại cục, qua 48 giờ đồng hồ sẽ được thả ra. Nhưng anh yên tâm, dưới sự theo dõi của cảnh sát, anh ta đảm bảo sẽ xuất hiện tại phiên toà đúng giờ."
"Có chịu khai báo điều gì không?"
"Không có. Ngoài luật sư uỷ thác ra thì anh ta không nói chuyện với bất kì ai cả."
Wooseok nhếch môi cười, hai tay nhàn hạ dắt túi quần, "Luật sư bên đó là ai?"
"Choi Byungchan."
"Chưa từng nghe tên."
Kim Yohan bị vẻ mặt nhởn nhơ tự kiêu tự đại quá mức của Wooseok chọc cho bật cười, hai tay nâng lên đặt trên vai cậu. Đôi mắt cười ánh lên tia sáng đầy năng lượng, vốn là đặc điểm thu hút gây thiện cảm nhất trên gương mặt tuấn tú.
"Mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thoả rồi, anh không cần quá lo lắng."
Nói ra được lời này, phải tưởng tượng ra trong lòng Yohan chống lên một cái gậy sắt vô cùng vững chãi, đề phòng phòng tuyến tinh thần sụp đổ vì xúc động.
Lo lắng? Những từ này nếu như quay về khoảng thời gian chỉ cách đây có hai tuần thôi, đảm bảo sẽ khiến cho thân làm cảnh sát phục vụ nhân dân như cậu phải tăng xông mà chết. Kim Wooseok này căn bản một sợi dây thần kinh xấu hổ còn không có, nói tới lo lắng thì đã là chuyện của mấy trăm năm sau rồi.
Vậy mà đối mặt với vụ án lần này, Yohan nhận ra cậu đã hao tổn không ít công sức. Tất cả mọi thứ dù đã làm hoàn chỉnh toàn bộ vẫn không yên lòng, chẳng rõ có phải vì thức khuya quá độ hay không, quầng thâm mắt trên gương mặt nhẵn mịn hằn lên thành một tầng đen thui.
"Trở về nhà ngủ một chút đi, mặt mũi anh như thế này còn muốn ra ngoài doạ ma ai! Gọi một cuộc điện thoại không tiện hơn sao, còn bày đặt gặp mặt thế này."
Wooseok cười cười lắc đầu, khẽ mở vạt áo âu của mình lấy từ bên trong ra một phong thư màu trắng, hai mặt đều không có chữ viết gì.
Yohan lập tức trợn mắt, phản ứng đầu tiên chính là nhảy dựng lên.
"Này này!! Cái này chính là hối lộ quan chức nhà nước!"
"Hối bà nhà cậu ấy!" Wooseok cau lại hai mày, đá một phát vào mông Yohan, "Giao cái này cho Lee Jinhyuk giùm anh."
"Cái gì bên trong?"
"Thư khiêu khích."
Chàng trai sững lại mất nửa ngày mới hiểu được ba chữ người kia vừa thốt ra, rốt cuộc nhịn không nổi cười lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
•SEUNGSEOK• NƠI HÀO QUANG VỤT TÀN
FanfictionĐoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh nhận ra, tình yêu vốn chỉ là một canh bạc lúc nhất thời mê loạn, đánh cược một ván, sau mới biết mình đã thua đến không thể ngóc đầu dậy. ... Đây là câu chuyện nói về quang của những con người trẻ...