XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!
Độ dài: Oneshot
Couple(s): Dark Choco Cookie (Young Prince/Sovereign of Darkness) x Whipped Cream Cookie (Night of Reverie)
Thông tin: Người ta đồn đại rằng Reverie là thứ đã dựng nên tượng đài của Đế Vương Bóng tối. Ẩn sâu trong lớp giáp đỏ máu là một linh hồn đã mục rữa vì nỗi đau, đầy thèm khát sự trả thù đến điên loạn.
Cảnh báo:
- Truyện có chi tiết nhạy cảm/chết chóc/bạo lực/máu me/tự sát/... CÂN NHẮC KĨ LƯỠNG TRƯỚC KHI ĐỌC. NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG ỔN, VUI LÒNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ.
- Bối cảnh, thiết lập tự chọn.
- Nhân vật có thể OOC.Request bởi: HuynAnhBi8. (A/N: Cảm ơn cậu đã đặt request tại fic của tớ nha, mong cậu cảm thấy thích oneshot này ;;3;;)
Đăng tải: 01/01/2020
-o-0-o-
Ẩn sâu trong rừng Xoắn Rễ tựa mê cung, bên trong một tòa tháp cô độc, một chàng trai miệt mài viết trong im lặng. Dòng chữ đen, đẹp mà sắc hiện rõ dần trên tấm giấy da hơi ố vàng. Đôi mắt đăm đăm nhìn đầy vẻ suy tư. Đôi khi tay dừng quơ bút lại một chút, cậu nhíu mày.
"Chỗ này không nên viết như thế..."
Whipped Cream đưa tay lên, lồng ngón tay vào trong mái tóc dày và bồng bềnh của cậu, vò đến khi tất cả rối lên. Trán giãn ra, và rồi ngòi bút lại có thể được tự do bay bổng.
Một chú bồ câu với bộ lông nâu của sô cô la sữa đậu bên cửa sổ, khẽ kêu gù gù. Cậu dường như không ngẩng mặt lên, chỉ khẽ cất chất giọng ngọt ngào, dịu dàng.
"Ta biết rồi, đợi chút nào Olive..."
Olive cất cánh bay lên, đậu trên vai Whipped Cream mà đầu cứ dụi vào. Dường như nó có nhiều điều rất muốn nói.
"Nào Olive..." - Whipped Cream đưa tay lên, đỡ nó xuống, tay nhẹ xoa đầu chú bồ câu nhỏ. - "Ráng đợi ta một chút nữa, những điều cần nói không dễ dàng gì thổ lộ..."
Không gian lại im lặng, chỉ còn tiếng ngòi bút xoèn xoẹt trên giấy. Olive đậu trên bệ cửa sổ, mắt chớp chớp ngắm nhìn khung cảnh từ trên đỉnh tháp cao vút, cô độc này. Đêm nay, ánh trăng tròn rưới lên thế gian lớp ánh sáng xanh thẫm, màu xanh của đáy đại dương sâu thẳm. Làn gió đêm nhè nhẹ lướt qua, lay động từng tán lá tim tím màu hoa bằng lăng ở bên dưới, phẳng chút chút mùi khói từ rất xa. Những sắc màu này hòa hợp với nhau, đẹp đến không tưởng, đến mức khiến người ta mường tượng đây chỉ là một bức tranh vẽ, bằng không chỉ là cảnh ảo mà trí sáng tạo của con người vẽ nên.
Như ngôi sao xa xôi đang chết dần đi, những thứ đứng bên bờ vực của sự lụi tàn vĩnh cửu sẽ luôn khao khát được tỏa sáng rực rỡ nhất lần cuối cùng. Khu rừng Xoắn Rễ này đang ở trong tình trạng đó. Cả nó, và cả chủ nhân của nó đều không thể cứu vãn được nữa.
"Olive, lại đây."
Olive dang rộng đôi cánh, xoay mình lại bay tới Whipped Cream. Cậu nâng niu cuộn giấy thư nhỏ, đưa xuống chân của chú bồ câu và rút sợi dây nơ trên cổ áo mình buộc nó lại. Từng cử chỉ toát lên sự thanh tao của một vị vua, có chút gì đó đôn hậu, hiền từ.
"Hãy gửi lá thư này đến Dark Choco giúp ta." - Whipped Cream mỉm cười. - "Cẩn thận, đừng để mất lá thư này nhé, Olive."
Olive dụi đầu vào lòng bàn tay của cậu, khẽ kêu gù gù.
"Nào Olive, sau khi đưa lá thư này đến Dark Choco, hãy bay đi thật xa, sống cuộc đời tự do tự tại của một loài chim nhé?"
Whipped nâng chú bồ câu Olive của mình lên, bước đến cửa sổ. Olive ngoái đầu nhìn lại chủ của mình phút chót. Gương mặt đó vẫn giữ mãi nụ cười khoan hậu cho tới thời khắc cuối cùng.
"Vĩnh biệt."
Olive tung cánh bay đi, để lại cậu một mình nơi tòa tháp đầy kỉ niệm này.
Khu rừng bên dưới là nơi hai người từng gặp gỡ nhau.
Cậu vẫn nhớ rất rõ ẩn sâu trong rừng là hồ Ngọc của Tiên nữ, nơi cậu vẫn hay lui tới cùng múa với những nàng tiên xinh đẹp. Ngày hôm đó, có một kẻ xâm nhập vào lãnh thổ. Ẩn trong ánh mắt của tên tội phạm là một tâm tình khó nói ra.
Năm đó anh vì vương quốc của mình mà chịu đọa đày nơi xứ người.
Giờ đây cậu vì vương quốc của mình mà sẵn sàng hi sinh bản thân.
Ban đầu vì sự thấu hiểu, Whipped Cream đã đưa tay ra giúp đỡ, đâu ngờ rằng vô tình tự buộc mình vào chung sợi chỉ hồng với anh.
Whipped Cream ngồi gục xuống, ôm mặt khóc.
Đó là lá thư cuối cùng.
.
Ẩn sâu trong rừng Xoắn Rễ tựa mê cung, sắp sửa nằm an nghỉ một vương quốc thối nát, mục ruỗng đã từ lâu. Bất hạnh, một con người tốt sinh ra nhầm địa điểm, hứng chịu mọi sự thù hằn căm ghét, trả cái giá đắt cho những tội lỗi mà mình không hề gây ra.
Những kẻ lầm đường lạc lối đưa ra quyết định không thể cứu vãn được nữa. Tưởng chừng là cứu vớt vương quốc, nhưng thực chất lại là đẩy cả nhân loại đến diệt vong.
Hành quyết đức vua của họ.
Lũ quý tộc cười cay độc trên cái hả hê của người dân, trên cái viễn cảnh họ đặt ra về một vùng đất mới tự do, hạnh phúc.
-o-0-o-
Bây giờ cũng là nơi rừng Xoắn Rễ đó mà cây đã thành tro, đất đã thành xám, và bầu trời đêm từng đẹp như mơ giờ mang sắc đỏ máu với trăng liềm, một kẻ đứng hiên ngang với thanh gươm Strawberry Jam cấm kị.
"Thù phải được trả."
Hắn bước đi, để lại xác người nằm la liệt sau lưng.
Càng cầm thanh gươm Strawberry Jam, Dark Choco càng đánh mất mình. Nhưng tại sao phải níu giữ lấy phần người khi nó vô dụng rồi. Hắn chỉ yêu một người, nhưng giờ người đó chỉ còn tồn tại trong từng chút kí ức mơ hồ của hắn mà thôi.
Một Whipped Cream ngây thơ, từng vụng về làm hỏng mất cú xoay fouettés khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Một Whipped Cream dịu dàng, hiền từ và trìu mến, thật khó tin vì sao cậu lại bị chính người dân vương quốc mình ghét bỏ.
Hắn bây giờ thèm khát hủy diệt thế giới này như chính cách thế giới đã hủy diệt Whipped Cream, cũng như hủy diệt hắn.
Đế Vương Bóng tối đã được sinh ra.
-o-0-o-