[PeachPlum] Đào Hoa Nguyên của hai ta (request)

122 5 1
                                    

XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!

Độ dài: Oneshot

Couple(s): Plum Cookie (Default) x Peach Cookie (Garden of Delights)

Thông tin: Đào Hoa Nguyên là một Lý Tưởng Giới mà vạn người thèm khát, truy tìm. Thế nhưng... Lý Tưởng Giới đó thực sự dành cho ai?

Cảnh báo:
- Truyện có chi tiết nhạy cảm/chết chóc/bạo lực/máu me/tự sát/... CÂN NHẮC KĨ LƯỠNG TRƯỚC KHI ĐỌC. NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG ỔN, VUI LÒNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ.
- Bối cảnh, thiết lập tự chọn.
- Nhân vật có thể OOC.

Request bởi: Hương RadioDust (FB)

Đăng tải: 05/02/2021

A/N: Acc FB cũ mở req của mình mình không còn dùng nữa nên mình không biết tên FB hiện tại bạn request mình đang dùng là gì hic (và mình cũng tìm không ra). Có ai quen biết bạn trên nhắn giúp mình và cho mình gửi lời xin lỗi vì đã ngâm req lâu quá huhuhu.

-o-0-o-

Hương thơm của hoa anh đào tràn ngập mọi nơi trong không gian, nhưng nó lại thật dịu dàng, vấn vương trên tà áo vải như thiếu phụ tiễn chồng. Nơi đây được đậy lên bởi một lớp màn làm từ những cánh hoa nhẹ nhàng rơi, khiến ngay cả người ngắm cảnh cũng thả mình theo, trong tâm hồn cảm nhận sự yên bình hiếm hoi mà thế giới phàm tục ngoài kia không bao giờ có được.

Không có âm thanh của đao binh, không có âm thanh của sự vồn vã, không có tiếng than gào của kẻ nghèo đói. Chỉ có sự yên tĩnh như nước hồ lặng trong ngày thu tựa tấm gương soi cả đất trời. Thời gian không hề trôi đi ở đây.

Nhưng vì sự yên tĩnh quá đỗi bất thường nên thật dễ dàng phát hiện ra một sự xáo động, dù là rất nhỏ.

Tiếng chân gấp gáp của vị tướng quân vang vọng đơn độc, lạc điệu trong Đào Hoa Nguyên. Những cánh hoa vốn đang ngủ yên trên mặt đất giật mình bay lên ngay sau lưng ngài. Đi tới đâu cũng chỉ toàn gốc cây anh đào nở hoa quanh năm, giống như một mê cung vậy.

"Chàng đã hứa với ta rằng khi trở về, chàng sẽ tặng cho ta một nhành đào rừng."

Một thiếu nữ bay lơ lửng trên thảm hoa đào, cất tiếng vui vẻ. Đôi mắt nàng như đang truy tìm một thứ gì đó. Bất chợt, nàng bay lên, bẻ một bông hoa rồi gài lên tóc mình, cười lên như một đứa trẻ vậy.

"Đào rừng thơm lắm, đẹp lắm, ta nghe nói như vậy. Ta trách chàng lo chuyện vớ vẩn, đào rừng xinh đẹp để thần tiên ngắm cảnh, không sợ rằng bẻ đào thì thần tiên trách mắng sao?"

Vị tướng quân không quan tâm đến thiếu nữ kia, cứ tiếp tục chạy đi. Nhưng dù ngài có ở đâu, vết chân của ngài luôn chìm trong cánh hoa, tiếng cười của thiếu nữ luôn vang vọng bên cạnh.

"Ta đã được ngắm đào rừng rồi. Đẹp quá." - Peach mân mê cành đào, rồi bóp vụn một bông hoa. - "Thế nhưng đào rừng không phải do chàng mang về."

Hơi thở của ngài nặng hơn, bước chân chậm dần. Ngài nhận ra định mệnh của mình đã an bài, và nơi đây chính là kết thúc của ngài.

[Cookie Run] Linh ta linh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ