XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!
-o-0-o-
-2-
Tôi là Moonlight Alluring, nữ bá tước nổi tiếng trong thành phố này.
Trở về từ chuyến đi du học, tôi hay tin cha lẫn mẹ đã qua đời. Bây giờ tôi là người đứng đầu gia tộc này.
Những đứa con trai của mấy lão quý tộc đeo nhẫn khảm đá đầy tay bắt đầu kéo đến cùng quà cáp, hoa hòe. Chắc hẳn tụi nó được thúc giục lấy vợ để thừa hưởng tài sản của cha mẹ mình.
Một lũ thất bại. Tri thức của tôi không xứng đáng cho bọn chúng.
Sea Fairy bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Làn da trắng trẻo hẳn ra, không còn đen vì dầm nắng như ngày xưa. Đôi môi màu đỏ son. Mái tóc búi lên, lấp lánh kim tuyến cùng một chiếc gài hoa hồng bằng đá ruby. Ánh mắt chan chứa nỗi buồn bị giấu kín, luôn có đám mây ảm đạm lửng lơ trước tầm nhìn.
Những nét đẹp đó thật giả dối. Nét hồn nhiên, ngây thơ thuở trước em đã đánh rơi đâu mất rồi?
"Cậu đã... kết hôn?"
"Phải." - Sea Fairy nhỏ nhẹ nói, phong thái đầy thanh tao. - "Xin chia buồn chuyện cha cậu. Ông ấy là một người tốt, đầy mẫu mực, đáng ngưỡng mộ."
Tôi nào còn để tâm đến những lời đó nữa. Âm thanh hai chữ "kết hôn" cứ vang vọng trong tâm trí. Ngực như thể nghẹn lại, đầu óc quay cuồng còn mắt thì mờ dần hẳn.
"Cảm ơn cậu."
Sea Fairy kể tất cả những chuyện xảy ra trong lúc tôi rời đi. Cha lâm bệnh nặng, nhớ nhung tôi rất nhiều. Mẹ đau buồn nhưng vẫn cố gắng duy trì mọi thứ. Sau khi cha qua đời, bà theo bước ông không lâu sau.
Còn Sea Fairy, bấy giờ chỉ còn đơn độc một mình. Cha em đã chết trong một tai nạn công việc. Nhờ có bá tước sắp xếp cho em một hôn ước, bây giờ Sea Fairy đã có một bờ vai để nương tựa.
Hắn ta chỉ là một kẻ ăn chơi sa đọa, không bao giờ cố gắng phấn đấu, sống dựa dẫm vào tài sản gia đình. Bài bạc, gái gú, thuốc phiện,... tất cả những thứ ăn chơi loạn lạc của giới quý tộc thối nát hắn đều nhúng tay vào. Tại sao em lại chấp nhận trói buộc mình với một con người như vậy?
Sea Fairy, làm ơn, tôi đã luôn muốn yêu em, luôn muốn bao bọc em. Vì sao em lại từ chối tôi như vậy?
Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu lắm. Sea nhận ra tâm trí tôi đã chết lặng đi, chỉ dặn dò tôi tự chăm sóc bản thân, rồi rời đi trong im lặng.
Tôi không hạnh phúc, em cũng không hạnh phúc. Tại sao em lại bằng lòng với số phận này chứ?
Tôi nhớ nụ cười chân thành của em, tôi nhớ cái thẹn đáng yêu của em, tôi nhớ khoảng khắc mà chúng ta đều vô tư lự mà hạnh phúc.
Dù trông như tôi có tất cả, nhưng thật ra tôi lại có không có gì cả.
Sự đau khổ.
Không thể nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc, đó chẳng phải là đau khổ hay sao?
.