XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!
Độ dài: Oneshot(?)
Couple(s): Raspberry Mousse Cookie (Noble Knight-Captain) x Rose Cookie (Spring Abloom)
Thông tin: Một phần của dự án longfic Ngự lâm quân thứ tư. Cảm hứng từ các edit của @/Prizium (Twitter) và Les Trois Mousquetaires của Alexandre Dumas.
Cảnh báo:
- Truyện có chi tiết nhạy cảm/chết chóc/bạo lực/máu me/tự sát/... CÂN NHẮC KĨ LƯỠNG TRƯỚC KHI ĐỌC. NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG ỔN, VUI LÒNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ.
- Bối cảnh, thiết lập: AU Musketeers. Cảm hứng từ @/Prizium (Twitter)
- Nhân vật có thể OOC.Đăng tải: 27/08/2020
-o-0-o-
Bên trong lễ đường trống vắng, ở cuối lối đi giữa hai hàng ghế dài là một cô gái trẻ. Ánh sáng lọt qua cửa sổ màu thật đa sắc và rực rỡ, nhưng dường như cũng phải cúi mình lu mờ trước sắc trắng tinh khôi. Chiếc váy cưới tôn vinh vóc dáng trẻ trung mà xinh đẹp, ngay cả từng đường vải gấp cũng được chăm chút kĩ lưỡng, trông khiến nàng giống như một thiên sứ giáng thế. Bó hoa cưới trên tay nàng cũng đẫm trong sắc trắng thuần khiết, chứ không phải là màu đỏ nồng đậm tình yêu.
Lớp vải voan lưới mỏng che nửa gương mặt đầy cảm xúc hỗn loạn.
Ở cuối con đường trải thảm đỏ là một chàng trai. Gương mặt thanh tú, mờ ảo tắm trong sắc nắng tươi tắn. Mái tóc ánh hồng, từng lọn được uốn kĩ lưỡng không chút rối. Trang phục cũng hòa một sắc trắng như nàng, với những đường hoạ tiết kim sa lấp lánh.
Trong cỗ quan tài trắng thanh tao, mắt chàng đã khép đôi mi, thật thanh thản trong giấc ngủ ngàn thu. Những đóa hồng trắng dịu, tỏa hương sắc nhè nhẹ và thật dịu dàng ân cần bao bọc lấy chàng. Lắng nghe thật kĩ, dường như chúng còn du dương một điệu nhạc ru của xứ thiên đường.
Rose tiến bước đến ngồi bên chiếc quan tài, đưa mắt ân cần nhìn chàng trai say ngủ kia. Tay nàng nhẹ nhàng sửa lại một lọn tóc, miết phẳng một nếp gấp áo. Rồi nàng cất tiếng, dường như vẫn còn một chút run rẩy ở cuống họng. Giọng nàng trầm mà ấm, dạt dào cảm xúc nhưng âm hưởng lại đều đều.
"Này Raspberry, hôm nay anh thật sự trông rất đẹp trai đó."
Nàng ngừng lại một chút, trá tim nàng quặn thắt lại đầy đau đớn.
"Em cố gắng làm thật đơn giản thôi, nhưng anh nhìn xem, mọi thứ thật hoàn hảo. Nhà thờ được sửa sang lại, rồi rất nhiều hoa tươi nữa, mà lại toàn là hoa hồng trắng không thôi."
Nàng ân cần nắm lấy tay chàng vốn đã đặt yên trên ngực.
"Này Raspberry, em thật sự cảm ơn anh rất nhiều, vì đã biến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất hôm nay."
Nàng đột nhiên nhớ lại đêm dạ hội của nhà vua, khi đôi tay của hai người đã chạm vào nhau, để lại cảm giác tê mê kì lạ đầy thích thú. Sợi dây chuyền đè nặng trên ngực nàng cùng âm mưu lật đổ vương triều đã biến mất trong cái chớp mắt, nhưng tất cả trong ánh mắt và tâm trí nàng khi đó chỉ là gương mặt của chàng mà thôi.